
không liên quan đến anh. Hạo Minh bị ngắt điện thoại mới hồi phục tinh thần, cậu ta cười khổ một tiếng xem ra Tử Phong cũng nhận ra sự khẩn trương của cậu ta. Cậu ta cũng không ngờ Tử Phong lại có một chút tin tưởng dành cho cậu ta.
- Cậu ta nói cái gì thế?_Khả Chiêu tò mò về cuộc gọi của Hạo Minh.
- Chỉ muốn tao tin cậu ta không làm chuyện này.
Khả Chiêu cau mày khó hiểu, Hạo Minh làm gì mà cần Tử Phong tin tưởng. Hai người này cũng thật cổ quái, đôi lúc đối đầu nhau sống chết đôi lúc lại không muốn đối phương hiểu lầm mình. Thật ra giữa họ tồn tại cái thù hận hay bạn bè cũng không ai biết rõ.
Tử Phong bước đi trên con đường toàn cây lau sậy. Anh nhìn quanh thật sự khó phân biệt lối đi. Khả Chiêu cũng như vậy đi cạnh anh, dùng ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh, cậu ta nhẹ nâng tay lên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ có thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt Khả Chiêu.
- Trễ như vậy rồi, trời lại tối không tìm được đâu. Hay là về đi chúng ta phải xác định được băng qua rừng lau này sẽ đến con đường nào thì may ra.
- Cũng được nhưng tao sợ Thiên Tư không chịu nổi, một đêm này nếu không tìm được tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vậy mày cứ vạch lau mà đi thì có kết quả sao? Chúng ta còn không biết người đàn ông kia đang ở đâu nữa. Mày thật sự không nghĩ xác người lúc nãy không phải Thiên Tư thật sao?
Tử Phong run lên một trận khi nghe Khả Chiêu nhắc đến lễ vật kia. Lễ vật cũng thật lớn anh thật sự nhận không nổi. Tay anh nắm chặt, ánh mắt cà phê trong đêm tối càng thêm thâm sâu cùng âm lãnh.
- Thiên Tư không sao.
Hai người cứ như vậy lần mò trong đêm tối, họ cũng không biết đã đi được bao lâu chỉ thấy càng tiến sâu rừng lau càng dày không tìm thấy lối đi. Anh đang nghĩ người đàn ông kia trốn ở nơi nào lại khiến anh không thể tìm thấy.
Điện thoại anh lại vang lên trong đêm tối, Tử Phong nhanh tay nghe máy. Anh muốn biết suy nghĩ của anh có chính xác hay không?
- Sao rồi?
- Kết quả là vừa có ba nạn nhân bị tai nạn ô tô, có một xác chưa rõ lai lịch bị đánh cắp. Cậu không phải chuyển sang làm điều tra những vụ án hình sự đó chứ?_3K không nhịn được cười hỏi.
- Nhảm nhí._Tử Phong nghe được kết quả thoáng hiện lên ý cười trong mắt nhưng miệng lại tuôn ra giọng lạnh nhạt.
Anh cúp máy thở hắt một cái, chỉ cần cô an toàn là được. Ít ra hiện tại anh biết cô vẫn ổn, anh nhất định phải nhanh chóng tìm được cô. Anh không muốn tha cho người đàn ông kia nhưng cũng không muốn vì sự lỗ mãng của bản thân mà dẫn đến ân hận cả đời. Chỉ cần cô không sao thì anh sẵn sàng đánh đổi nhưng nếu đã đánh đổi mà cô vẫn chịu tổn thương thì từng người liên quan anh đều không dễ dàng bỏ qua.
Tử Phong đứng đó nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt quét một lượt đám lau sậy chằng chịt không tìm thấy lối ra. Đột nhiên, tí tách tí tách có một vài giọt nước rơi trên mặt anh. Tử Phong khẽ nhăn mày. Anh thấy trên bầu trời hiện tại rõ ràng còn sao lấp lánh thế mà lại mưa. Là ông trời đang làm khó anh hay anh không được may mắn?
Khả Chiêu lại đi theo sau, cậu ta biết có nói gì Tử Phong cũng sẽ không đổi ý mà tiếp tục tìm Thiên Tư. Cậu ta cũng chỉ còn cách đi theo, hết nhìn bên này cảnh giác lại nhìn bên kia đề phòng. Hai người cứ vạch đường mà đi, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng dế kêu, tiếng muỗi vo ve kèm tiếng bước chân làm cho người ta có chút rùng rợn. Hạt mưa cứ rơi như vậy nhưng không nặng hạt, lâu lâu có cơn gió thổi qua đám lau sậy xào xạc, rung động một trận. Tử Phong cùng Khả Chiêu giống như bị đánh mất phương hướng đứng giữa đám lau rộng thênh thang có chút mờ mịt.
Điện thoại Tử Phong lại reo lên, hai người dừng bước. Tử Phong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên điện thoại là số lạ, trực giác cho anh biết đây là số điện thoại của người đàn ông bí ẩn đó.
- Tử Phong nghe!
- Xin chào vị chủ tịch trẻ!
Tử Phong căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại.
- Ông là người muốn trao đổi điều kiện sao?
- Cậu thật rất nhanh nhạy, đúng là tôi. Thế nào món quà không tệ chứ?_người đầu dây bên kia khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chằm chằm anh từ trong bóng tối của rừng lau.
- Đó không phải cô ấy tôi nói đúng chứ?
- Ha ha, thật không qua được mắt cậu. Đây chỉ là quà ra mắt nếu không làm như lời tôi thì cái xác tiếp theo không phải của người khác mà chính là của cô gái đó._người đàn ông cười khinh bạc.
Tử Phong nhẹ thả lỏng người, hóa ra đúng như anh nghĩ đó không phải cô.Nhưng anh vẫn không yên tâm nếu không nắm chắc tin tức của cô.Tử Phong vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
- Chuyện đó còn phải xem đã, nếu ông muốn ra tay thì đã không lấy cái xác không can hệ ra làm trò đùa.
- Vậy thì cứ thử xem.
- Sao ông không nghĩ là ông chủ của mình gặp rắc rối trong chuyện này?_Tử Phong nhếch lên một nụ cười trong đêm tối.
Bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng liền cúp máy. Nhìn anh bằng một ánh mắt âm hiểm liền mất dạng trong bóng tối.
Điện thoại nhanh chóng bị mất liên lạc, Tử Phong nắm chặt điện thoại môi mím chặt. Hận nổi không thể đem người đàn ông kia ra băm vằm cho hả dạ. Khả Chiêu cũng nhậ