
Lái đi!_Khả Chiêu cũng nhìn về phía một góc tối.
- Mày biết tao đang làm cái gì sao?
- Biết, mày muốn diễn kịch cho người trong tối kia xem. Muốn thể hiện mày mất bình tĩnh đến mức nào?
- Không tệ._Tử Phong nhún vai nhanh chóng lái xe rời đi.
- Mà lúc nãy mày cùng Hạo Minh đánh nhau thật à?
- Mày nhìn xem vết thương trên mặt tao là thật hay giả?
- Là thật. Diễn kịch cũng đâu cần diễn y như thật, ngu ngốc.
- Tao đâu có nói là tao diễn kịch._Tử Phong nhếch môi cười, khởi động xe.
-…._Khả Chiêu nghẹn họng, trân tối nhìn anh lại nhún vai cho qua. Tuy vậy Khả Chiêu vẫn nghĩ hai người họ đã lâu không đánh nên muốn thử lại thực lực đối phương thì đúng hơn.
Từ lúc anh bước vào khu vực cấm, quét mắt một vòng đã thấy một người đàn ông đội mũ sụp. Anh không nhìn thấy mặt, trời nhá nhem tối anh rất muốn lật chiếc mũ kia lên để nhìn cho rõ. Anh chợt nhận ra đối phương hầu như chỉ nhìn về phía anh, giống như chỉ chờ đợi phản ứng của anh.Anh cũng chỉ có thể diễn cho trọn vở kịch. Khi anh ra tay đánh Hạo Minh vẫn cố ý chọn hướng có thể nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng anh không phủ nhận anh ra tay thật sự chứ không phải giả tạo. Chỉ thấy người kia giống như hài lòng lập tức xoay người rời đi, khuất trong đám đông đang bu quanh xem.
Khả Chiêu cũng không ngoại lệ, cậu ta đi vào sau nhất cũng không ngừng quét mắt một vòng. Chính vì điều tra nên tinh thần cảnh giác phải cao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lơi lỏng. Do vậy mà hình ảnh người đàn ông kia rời đi cũng rơi vào tầm mắt.
Tử Phong gọi điện thoại cho 3K, anh hiện tại rất muốn biết cái xác kia là ai?
- Alo! Chuyện cậu nhờ tôi vẫn chưa làm xong, không cần phải giao cho tôi thêm việc đâu._3K uể oải nhìn màn hình vi tính.
- Tôi hiện tại không cần anh theo dõi người đàn ông đó nữa, tôi muốn biết hiện tại trong thành phố hôm nay có khoảng bao nhiêu người xảy ra tai nạn xe? Điều tra trong bệnh viện có xác nạn nhân nào bị đánh cắp hay không?
- Cậu…cậu không phải cảnh sát điều tra mấy cái này làm cái gì?
- Tôi muốn biết, cứ như vậy đi.
- Nè…_3K nhìn màn hình điện thoại tối đen mà khổ sở thở dài.
Tử Phong ở đây lại cùng Khả Chiêu lái xe chậm rì rì, lại dừng ở một chỗ rồi xuống xe đi theo người đàn ông vừa rời đi. Đến một khúc vắng tín hiệu biến mất, hai người nhìn bao quát một vòng nhưng không thấy. Nơi đây bốn phía đều là cây lau bạt ngàn muốn tìm người trong bóng tối e rằng không dễ.
- Đáng chết mất dấu rồi._Khả Chiêu rủa một tiếng.
Trời đã tối, xem ra phải mất một thời gian mới có thể tìm ra. Nhưng hai người họ lại không xác định được phương hướng, nơi đây toàn là lau sậy muốn vạch đường đi cũng khó.
Điện thoại Tử Phong lại chợt sáng, hiển thị số máy quen thuộc. Anh nhíu mày không biết điều anh nghĩ có đúng không, nhưng trong tình hình hiện tại bất cứ cuộc gọi nào anh cũng phải nghe. Dù cho có giông tố một lần nữa kéo tới thì chúng ta hãy cùng nhau bước qua khoảng thời gian khắc nghiệt này.
Có phải không những thời khắc bên nhau quá ngắn ngủi không khiến em cảm nhận được rằng trái tim anh luôn hướng về em.
Màn đêm buông xuống, một màu đen u tối che giấu nhiều điều mà người ta không ngờ tới. Trong màn đêm đó vẫn có những con người lầm lũi trong đêm.
Tử Phong nhìn số điện thoại một lúc lâu mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp của Hạo Minh.
- Có chuyện gì?_giọng nói của Tử Phong lạnh tanh không nhìn ra giận dữ hay vui buồn.
- Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã tìm được người kia chưa?_ Hạo Minh cũng đứng trong bóng tối nhìn quanh.
Tử Phong ở bên đây cũng ngẩn người ra một lúc, ánh mắt thâm trầm quét một vòng trong bóng đêm. Anh có cảm giác người anh cần tìm đang ở rất gần thì phải.
- Không thấy, cậu cũng đang tìm?
- Cái gì cậu làm được tôi cũng sẽ làm được._Hạo Minh nhếch môi cười một cái, đã là tình hình nào vẫn còn có tâm trạng khiêu khích.
Tử Phong nhíu mày khó chịu lại vờ như không muốn nhận thức sự khiêu khích đó. Anh nhẹ giọng đáp trả cũng không có ý định chấp nhất.
- Vậy cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi cũng không rãnh đứng đây đôi co.
- Được, tôi cũng không có thời gian chỉ là muốn nói cho cậu biết hiện tại chúng ta đang cùng chiến tuyến.
- Cùng một chiến tuyến? Có thể tin không? Tại sao tôi lại không nghĩ trò này do cậu bày ra nhỉ?_Tử Phong giữ giọng lạnh nhạt.
Hạo Minh nắm chặt điện thoại nhưng có lẽ chưa thấy Thiên Tư thì Tử Phong tuyệt đối nghĩ chuyện này do cậu ta làm ra. Nhưng cậu ta cũng chỉ còn cách tìm ra Thiên Tư thì mới hóa giải được hiểu lầm này. Cậu ta đang nghĩ liệu Thiên Tư có nghĩ giống Tử Phong không?
Tử Phong im lặng một hồi lâu cũng không nghe người đầu dây trả lời. Anh thở dài một cái rồi mới ngắt điện thoại.
- Có tin được không phải trông chờ vào biểu hiện của cậu, chờ sau khi tìm được Thiên Tư thì cậu tự mà giải thích.
Tử Phong lắc đầu, anh sao lại không biết Hạo Minh sợ Thiên Tư hiểu lầm chứ. Anh cũng muốn nhân cơ hội này khiến Thiên Tư không thể gần cậu ta. Thế nhưng anh lựa chọn tin cậu ta còn về việc cậu ta làm thế nào để lấy lại sự tin tưởng ở cô thì