
xe liên tiếp nối đuôi nhau đậu một hàng dài sau xe Tử Phong. Chiếc xe đậu sau xe của Tử Phong chính là xe Hạo Minh. Hạo Minh cũng gấp gáp đi xuống xe, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tử Phong, trong lòng cậu ta cũng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Chiếc xe kế tiếp chính là của Thiên Ân, xe sau chính là của Khả Chiêu.
Triệu Thức lấy từ tay cộng sự một sợi dây chuyền bạc đã bao phủ bởi một lớp tro đen, được chứa trong bọc nilon. Triệu Thức lại lần nữa trở lại trước mặt Tử Phong, anh ta đưa cho Tử Phong vật trong tay mình.
- Cậu có thể xác minh rồi.
Tử Phong run rẩy cầm vật trong tay. Đây chính là sợi dây đó, không sai một li nào.Mặt dây chuyền chính tay anh đã từng tặng cho cô. Ánh mắt anh như có tầng sương bao phủ lu mờ tất cả mọi vật xung quanh.
- Tôi muốn nhìn mặt nạn nhân.
- Hiện tại thì không thể.
- Tôi không tin đó là cô ấy.
- Tôi cũng hi vọng là không phải.
- Tôi cũng nghĩ là không phải._Hạo Minh ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đống lửa còn tàn đỏ.
Hạo Minh đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt nhìn sơ qua một chỗ khói bụi mù mịt. Cậu ta lại khẽ nhíu mày, không rõ đang đánh giá cái gì. Triệu Thức giật mình nhìn chằm chằm Hạo Minh. Dù đã nghe qua người con của ông Hạo Ưng nhưng chưa từng chạm mặt chính thức. Hôm nay, tận mặt mới thấy khí chất người con trai này đúng là mười phần ngạo mạng.
Tử Phong tức giận nhìn Hạo Minh, bây giờ anh thật sự không bình tĩnh được nữa. Ánh mắt anh chứa sự giá lạnh tột độ. Chỉ nghe một tiếng “bốp”. Hạo Minh giật mình, lảo đảo ngã xuống, khóe miệng rỉ máu. Thiên Ân, Tiểu Kì cùng Khả Chiêu nhìn hai người trước mặt nằm trên đất giằng co nhất thời đứng tại chỗ. Triệu Thức cũng bất động mấy giây.
- Nói, cậu đã giấu Thiên Tư ở đâu?_Tử Phong nắm lấy cổ áo Hạo Minh phẫn nộ dâng trào.
- Tôi đã nói tôi thật sự không biết._Hạo Minh nheo mắt nhìn Tử Phong lại không chần chừ trả lời.
- Nói dối, nếu không phải cậu đưa cô ấy ra ngoài cô ấy có xảy ra chuyện không?
- Tử Phong thôi đi!_Thiên Ân bắt lấy vai anh muốn khuyên can.
- Buông ra! Tao phải cho cậu ta một trận._Tử Phong trừng mắt nhìn Thiên Ân.
Thiên Ân giật mình liền lùi sang một bên.
- Tôi thật sự không ngờ chuyện đó lại xảy ra._Hạo Minh lại lần nữa biện giải.
- Cậu không ngờ hay đã biết trước kết quả. Nói! Có phải cậu bày ra trò này không?_mỗi một câu hỏi Tử Phong lại không ngừng tăng thêm lực siết chặt cổ áo.
- Tôi không có, tại sao tôi lại hại đến cô ấy chứ? Hơn nữa hiện tại tôi cũng đang tìm Hạnh Nghi không rãnh để đối chọi với cậu, buông ra!
- Hôm nay cậu không nói rõ đừng hòng tôi tha cho cậu.
- Muốn đánh sao, được tôi để cậu thỏa mãn._Hạo Minh nhếch môi cười, phun ra một ngụm máu nơi khóe miệng.
Chỉ nghe một tiếng “bốp” nữa vang lên, Tử Phong lại bật ra xa lần này thì chính khóe môi anh rỉ máu, mùi vị tanh khiến anh càng thêm giận dữ. Hạo Minh đứng dậy, đưa tay xốc xốc lại cổ áo, nhìn Tử Phong như thách thức.
- Thế nào đã đủ chưa, tôi nói cho cậu biết tôi không làm chính là không làm.
Tử Phong đứng dậy, đưa tay lau đi vệt máu, hai tay nắm chặt. Anh thật sự không muốn gây chuyện nhưng cứ hễ nhìn thấy người trước mắt lại không kìm được. Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, mặt mày cũng không còn lành lặn.
- Hai người thôi đi, lúc này còn làm loạn được sao Thiên Tư còn không rõ an nguy , hai người còn có tinh thần đánh nhau?_Tiểu Kì tức giận trừng mắt nhìn hai người.
Lúc này hai người mới thôi buông nhau ra, đưa mắt hận thù nhìn nhau.
Vai Tử Phong lại bị kìm chặt, Tử Phong quét mắt lạnh lùng nhìn Hạo Minh khẽ hừ một tiếng lại xoay mặt về phía sau. Thiên Ân nhìn anh giống như muốn anh bình tĩnh lại để suy nghĩ.
- Mày không cần phải kích động người đó chưa chắc là Thiên Tư._Thiên Ân khẽ liếc nhìn về phía xác nạn nhân đã bao phủ vải trắng.
Tiểu Kì ở bên cạnh run rẩy nắm chặt tay Thiên Ân. Cô không nghĩ người nằm đó lại là Thiên Tư đâu. Tiểu Kì cố nén nước mắt muốn rơi xuống.
- Được rồi. Tao về._Tử Phong khẽ nhắm mắt muốn bình tĩnh lại, sau đó đi về phía xe.
- Cậu…cậu không chờ xác minh sao? Còn…còn cái sợi dây chuyền đó là vật chứng cậu không thể mang đi._Triệu Thức giật mình muốn nhắc nhở.
Anh ta bị hai người con trai làm cho chấn động nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó. Khả Chiêu đứng đó lặng một hồi lâu lại nhớ ra cái gì lập tức theo sau Tử Phong.
- Không cần, tôi chắc cô ấy không sao. Cái này…là lễ vật người ta tặng tôi nên tôi phải nhận._giọng Tử Phong vang vọng.
Mọi người nhìn nhau, không ai có thể thấu hiểu ý nghĩa của việc anh làm. Trong tình trạng này anh vẫn có thể tin tưởng như vậy sao. Tử Phong ngồi vào xe, nhìn về một hướng nơi bóng tối có một người khuất bóng, bàn tay anh siết chặt tay lái, ánh mắt mang một tầng băng lạnh lùng.
Hạo Minh nhìn hiện trường một lần nữa cũng ra về, cậu ta cũng tức giận không kém nhưng không có lựa chọn khác. Chính cậu ta cũng đang bị kìm kẹp.
Tử Phong còn định lái xe đi, không ngờ có một người không biết sống chết leo lên xe anh. Tử Phong nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy Khả Chiêu ngồi bên cạnh thản nhiên như không.
- Nhìn cái gì, không phải mày định đi bắt người tình nghi sao?