hong, Tử An về rồi sao, Thiên Tư đâu sao từ lúc ba về không thấy con bé?_ông Tử Nhạc đi từ trên lầu xuống thản nhiên nói khẽ mỉm cười.
- Dạ, chị…chị Thiên Tư chắc là ra ngoài lát nữa sẽ về._Tử An cười khan một tiếng.
Cả ba người giống như thức tỉnh hướng về ông Tử Nhạc, trong mắt ai cũng hiện một tia bối rối. Kỳ Quân cười cười gật đầu chào cho qua chuyện.
- Con chào bác!
- Kỳ Quân mới đến hả, dạo này phải học nhiều thứ chắc bận lắm hả?
- Dạ, cũng khá bận so với trước kia chắc là bận rộn hơn rất nhiều.
Từ khi nhận lại gia đình Kỳ Quân phải học thêm rất nhiều thứ để có thể cùng anh trai tiếp quản công việc sau này. Còn về việc công bố thân phận cho tất cả mọi người vẫn chưa chính thức, chỉ có người thân thuộc mới biết thôi.
Ông Tử Nhạc bây giờ mới ngồi trước mặt Tử Phong, ánh mắt ông thâm trầm nhìn đến thần sắc Tử Phong cùng Tử An rõ ràng không tự nhiên.
- Con không có gì muốn nói sao?
Tử Phong giật mình, lại khẽ cười có cái gì mà qua mắt được ba anh chứ. Thôi vậy, nhưng chuyện chưa rõ ràng cũng không cần phải quá căng thẳng.
- Dạ, không có. Con còn có việc ra ngoài một lát sẵn tiện đón Thiên Tư._Tử Phong nói xong cúi đầu chào cũng rời đi.
Ông Tử Nhạc nhìn theo dáng anh khuất dần lại lắc đầu, ông thật không biết trong đầu anh nghĩ gì nữa. Kỳ Quân và Tử An nhìn thấy Tử Phong đi ra nửa muốn đi theo, nửa lại không cứ chần chừ. Ông Tử Nhạc nhìn hai người này mà không khỏi buồn cười, muốn giấu lại để lộ sơ hở như vậy. Đáng ra ông muốn hỏi nhưng nhìn bộ dạng bọn họ như vậy nên cũng phớt lờ xem như không thấy.
- Hai đứa muốn ra ngoài thì đi đi!_ông Tử Nhạc nhấp ngụm trà một cái liếc mắt cũng không thèm liếc chỉ là nhắc khéo.
- Vậy tụi con có việc tụi con đi trước, tụi con ăn trưa ở ngoài không cần chờ._Tử An hí hửng kéo tay Kỳ Quân chạy như bay đi ra ngoài.
Kỳ Quân cũng chỉ có thể cúi đầu chào qua loa rời đi. Nhìn bóng dáng hai người cũng dần khuất, ông Tử Nhạc thở dài một cái cũng không biết phải làm cái gì.
- Bọn trẻ hôm nay làm sao không biết?
- Ông làm gì ở đó lẩm bẩm một mình, chẳng phải tôi vừa nghe tiếng tụi nhỏ sao, tụi nó đâu rồi?_bà Nhã Nhàn nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy bóng dáng đứa nào.
- Đi hết rồi.
- Nó không ở nhà ăn trưa lại chạy ra ngoài làm gì?
- Chắc là có chuyện quan trọng, mà thôi không cần lo.
Bà Nhã Nhàn nhíu mày nhưng cũng không biết nên nói gì chỉ cảm thấy là lạ. Ông Tử Nhạc đột nhiên nhớ đến chuyện gì, ông nhấn nút gọi điện cho một người.
------------------------------------
Chiếc xe lao đi trên đường, trong xe Tử Phong một tay lái xe, lại nâng tay nhìn đồng hồ đúng là quá trễ nhưng vẫn không có tin tức của Thiên Tư. Điện thoại anh không hề có dấu hiệu việc Thiên Tư gọi lại. Tử Phong chỉ có thể chất vấn người gặp Thiên Tư mà thôi.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì?_Hạo Minh lái xe sắp đến trước cổng biệt thự lại nhận được điện thoại của Tử Phong.
Hạo Minh nhăn trán không biết lại xảy ra chuyện gì, không lẽ chuyện cậu ta đi gặp Thiên Tư khiến anh khó chịu đến mức này sao? Hạo Minh nhếch môi cười.
Tử Phong lại không thể thả lỏng bản thân được.
- Thiên Tư đâu?
- Cô ấy đã lên xe về nhà rồi, chính tôi tiễn cô ấy, có vấn đề gì sao?
- Thiên Tư chưa về nhà, điện thoại cũng tắt cậu giải thích thế nào. Đừng nói với tôi cậu không biết._Tử Phong lạnh giọng nói, ánh mắt đang dần chứa sự tức giận.
Hạo Minh giật mình cũng nâng tay nhìn đồng hồ, quả thật thời gian đã lâu. Theo tính toán thì taxi chạy chưa đầy mười phút là có thể đến nơi rồi chứ.
- Cậu nói Thiên Tư chưa về thật sao?
- Tôi không hơi sức lấy an nguy cô ấy ra đùa, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?_ngữ điệu của Tử Phong mỗi một lúc càng khẩn trương.
- Tôi thật sự đã để cô ấy về, tôi nhớ biển số taxi.
Tử Phong nghe đến đây, chỉ có thể ừ một tiếng liền cho người theo thông tin mà Hạo Minh đã đưa. Dù anh không có một tia tin tưởng nào đối với Hạo Minh nhưng có manh mối vẫn đỡ hơn không có. Hạo Minh cũng không ngoại lệ, cậu ta cũng lo lắng cho người điều tra biển số xe. Cậu ta còn âm thầm tự trách bản thân đã không đưa cô đến nơi mới xảy ra chuyện này.
Tử Phong dừng xe một bên đường, chỉ có thể dùng định vị để tìm vị trí. Nhưng một chút tín hiệu cũng không có, anh không biết là cô đã bị đưa đi nơi nào. Chuyện này anh đã phòng trước nhưng vẫn xảy ra e là tránh không khỏi.
Điện thoại Tử Phong lại reo, anh không chần chừ nghe máy:
- Sao rồi?
Khả Chiêu buồn rầu ngồi trước máy tính nhưng vẫn không có kết quả gì.
- Không có tin tức. Mày có chắc là Hạo Minh cho thông tin đúng chứ?
Cậu ta thật rầu rỉ, ngồi dò mãi mà cũng không có kết quả. Là người chứ có phải thần tiên hay ma quỷ đâu mà tìm không ra. Tử Phong bên này lại cau mày đâm chiêu suy nghĩ, tin hay không tin cũng đã lỡ rồi đành tiếp tục kiên trì vậy.
- Tiếp tục đi!
- Được rồi.
Khả Chiêu nhăn nhó cúp máy chỉ có thể tiếp tục dò tìm. Mấy thành viên trong FA cũng không ngoại lệ, e là bù đầu bù cổ rồi cũng nên.
--------------------------------
Tiểu Kì vừa bàn xong một hợp đồng, cô nhìn lên đồng hồ treo tường đã quá trễ rồi
