
lạnh trong lòng, cô thiết nghĩ nếu cô cùng Hạnh Nghi đều bị bắt cư nhiên vụ kiện kia sẽ bị hủy bỏ mà công sức Tử Phong bỏ ra bấy lâu cũng đổ sông đổ biển.
Một chiêu này cũng quá ngoan tuyệt rồi, nhưng là họ không ngờ trong tay của Tử Phong có nhiều bằng chứng đáng giá hơn, dù không có cô tội vẫn được gán ghép như thường. Cô chỉ sợ Tử Phong vì lo cho an toàn của cô mà trao trả tất cả các bằng chứng. Thiên Tư thở dài, cô là không lường trước được mình lại một lần nữa rơi vào khoảnh khắc tiến thoái lưỡng nan.
Rất nhanh chiếc xe đi vào một con đường khiến Thiên Tư kinh ngạc. Đây là đường hướng đến ngôi mộ của ba và mẹ cô, người này chở cô đến đây làm cái gì? Trong lòng Thiên Tư lại thêm một trận run rẩy, họ ngay cả người chết rồi cũng không muốn buông tha sao? Trong ánh mắt trong trẻo xinh đẹp của Thiên Tư thoáng hiện một tia căm giận.
Chiếc xe quả nhiên dừng trước một con đường nhỏ dẫn đến ngôi mộ.
- Xuống xe! Nếu cô dám chạy hoặc kêu lên coi chừng mạng em gái cô._người tài xế quát một tiếng khiến Thiên Tư giật bắn mình.
Thiên Tư bước xuống xe mà có chút loạng choạng, cô nhìn quanh nơi này quả thật hoang vắng. Mấy lần trước cô đến viếng mộ ba mẹ đều có Tử Phong cùng mọi người đi theo nên không cảm thấy vắng. Hiện tại, cô cũng chỉ có một mình không cảm thấy sợ chính là tự gạt bản thân.
- Đi vào! Nhanh!
Thiên Tư bây giờ mới nhìn đến người tài xế, người đàn ông mặc một đồ da toàn màu đen đội mũ sụp che gần nửa khuôn mặt. Bất quá trên tay người này xuất hiện một con dao sáng bóng, sắc bén đang chĩa mũi nhọn về phía cô. Thiên Tư cứng ngắc lưng mà bước từng bước về phía trước.
Con đường mòn có cỏ xanh phủ hai bên đường, trước mặt cô chính là ngôi mộ được xây dựng có mái che bằng gạch ngói cho hai ngôi mộ nhỏ bên trong. Điều làm cô sợ hãi chính là nhìn thấy một người bị trói vào một cột đá bên cạnh ngôi mộ. Dáng điệu hốc hác, ánh mắt tựa như van xin nhìn về phía cô không ngừng giãy giụa. Thiên Tư thiếu chút nữa khóc thành tiếng nhưng vẫn cố nén.
Sự lo lắng, sự ân hận cũng vì em mà ra, người con gái luôn làm người ta không yên lòng.
Bi kịch cuộc đời không ít, một khi nó đã xảy ra thì không thể tránh khỏi đôi khi chính bản thân lại là diễn viên phải đóng cho trọn vở bi kịch đó.
Thiên Tư vừa đến nơi đã thấy Hạnh Nghi trông đến khổ sở, nước mắt trực trào. Một cô gái thường ngày xinh đẹp, kiêu sa bây giờ đầu tóc rối loạn mặt mũi lem luốt. Hạnh Nghi cố lắc đầu, van xin cô đừng tiếp tục bước đến mà hãy chạy đi. Nhưng Hạnh Nghi có miệng mà không mở được.
Thiên Tư vì nhìn thấy em gái trong bộ dạng này mà tinh thần bấn loạn, cô thậm chí không nghĩ rằng bản thân có nguy hiểm. Bốn bề vắng lặng, Thiên Tư muốn khóc nhưng sợ bản thân yếu đuối, muốn kêu cứu lại sợ nguy hại đến em gái. Lần này có phải cô thật sự đã không trốn khỏi.
- Mau thả nó ra, người các ông cần không phải tôi sao?_Thiên Tư cố nén những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.
Thiên Tư trừng mắt nhìn người sau lưng, một chút sợ sệt cũng không có. Đúng là cô càng yếu đuối chỉ cho họ thêm lớn lối cũng chẳng giúp ích được gì.
- Người chúng tôi cần là cả hai chứ không phải một._khóe môi người đàn ông khẽ nhếch.
- Ông…bắt chúng tôi với lí do gì?
- Cô không cần biết, việc bây giờ của cô chính là cùng số phận với em gái cô, mau ngồi xuống đó._khuôn mặt người đàn ông trở nên giận dữ lia mũi dao về phía Hạnh Nghi.
Thiên Tư giật nảy mình cũng chỉ có thể nuốt giận, bước tiếp ngồi cạnh Hạnh Nghi. Hạnh Nghi lại nước mắt giàn giụa muốn cô tìm đường thoát. Người đàn ông bây giờ lại tiến tới dùng dây tiếp tục buộc hai tay, hai chân Thiên Tư lại.
- Ưm…ưm…_Hạnh Nghi không ngừng cựa quậy.
- Thả ra, thả ra ông làm cái gì, tôi nói cho ông biết dù ông có bắt tôi cũng không thể thoát được đâu._Thiên Tư lại không ngừng phản kháng.
- Câm miệng! Cô còn giãy tôi cho cả hai cùng xuống gặp cha mẹ hai cô bây giờ. Nơi này cũng thích hợp cho gia đình các người đoàn viên chứ nhỉ?_người đàn ông căm giận quát một tiếng lại nhếch lên một nụ cười.
- Ông… là tai có vấn đề sao, tôi nói dù cho chúng tôi không thể trở về ông cũng không thể thoát.
- Cô lắm chuyện quá._người đàn ông lại lần nữa cắt một miếng băng keo đen dán lên miệng cô.
- Ưm…ưm…_lần này là cả hai không còn cách nào nói chuyện, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt căm giận để nhìn người đàn ông.
- Nếu các cô an phận ở đây thì sẽ không có chuyện gì nếu dám bỏ trốn tự gánh lấy hậu quả.
Người đàn ông kia lại trói hai người vào một góc khuất nhất phía sau ngôi mộ, mái ngói che ngôi mộ được xây ở tầng đất cao, phía sau lại một tầng đất trũng và rừng cây tạp không có lối đi chắc chắn không ai bước đến. Hai người lại bị buộc chặt lại không kêu cứu được, nơi đây lại hoang vắng không có người đi qua. Chẳng ai lại thường xuyên đến viếng mộ cả, huống hồ nếu chỉ ở phía trước viếng mộ rồi đi thì không thể phát hiện ra hai người trừ phi người đó đi ra tầng đất trũng phía sau để kiểm tra.
Quyết định để hai người ở đây cũng xem như mạo hiểm, nếu không may mắn thì vẫn bị phát hiện. Người ta vẫn hay nói chỗ