
nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đến khi cuộc trao đổi xong sẽ lập tức trả người.
Người đàn ông giải quyết ổn thỏa phủi tay cảnh cáo.
- Bây giờ thì ngoan ngoãn ở đây, nhanh nhất mấy tiếng đồng hồ sau các cô sẽ được thả còn không thì mãi mãi không thể trở về.
- Ưm…ưm…
Người đàn ông lạnh lùng nhấc chân rời đi, bỏ lại phía sau hai cô gái không ngừng cựa quậy đến kiệt sức. Thiên Tư thầm nghĩ người đàn ông này đã thật sự không nhân nhượng, cô vẫn nghĩ là có thể thay đổi nhưng có lẽ là không. Liệu Tử Phong cũng kiên định như vậy hay vì cô mà thay đổi quyết định đây?
Sắc trời nhàn nhạt, nắng phả hơi nóng, trên trán hai cô gái đầy những giọt mồ hôi, cổ họng khô khốc. Kêu gào không được, trước mặt chính là một mảnh hỗn tạp không có lối đi.
------------------------------
Tử Phong trong lòng vô cùng lo lắng, khi về đến nhà lập tức đi nhanh muốn tận mắt thấy Thiên Tư an toàn. Anh đi nhanh đến nỗi thiếu điều chưa dùng tốc độ chạy để chứng minh. Rất tiếc khi bước vào nhà một mảnh trống không, Tử Phong chỉ nhìn thấy người giúp việc mà chẳng thấy Thiên Tư đâu.
- Thiên Tư vẫn chưa về?
- Dạ, cô Thiên Tư nói là có việc đi với bạn cho đến giờ vẫn chưa về.
Tử Phong nheo mắt, có một cảm giác vô cùng bất an dấy lên trong lòng. Rõ ràng cô nói với anh đã lên xe trở về, làm sao bây giờ còn chưa đến nơi. Trừ phi trên đường về gặp phải bất trắc. Nhưng Tử Phong vẫn là đè nén cảm giác sợ hãi xuống, khuôn mặt vẫn điềm nhiên không thể nhìn thấy bất cứ thái độ khác lạ nào.
Anh mệt nhoài ngã người ra sô pha, người giúp việc hỏi anh có cần gì anh chỉ khoát tay cho qua. Anh vẫn đang nghĩ Thiên Tư sẽ không có vấn đề gì. Nói là nói như vậy nhưng anh vẫn liên tục gọi cho cô, một tín hiệu trả lời cũng không có thì làm sao không lo lắng đây. Tử Phong đặt điện thoại trên bàn mà đầu óc rối bời, hai tay đan chặt rõ ràng anh thật sự lo lắng.
Tử Phong lại thoáng nghĩ đến Hạo Minh, con người này anh thật sự không dám tin tưởng. Cho dù cậu ta có yêu Thiên Tư đi chăng nữa anh vẫn không yên tâm khi Thiên Tư ở bên cạnh cậu ta.
Điện thoại anh lại vang lên liên hồi, Tử Phong thoáng tia vui mừng phút chốc lại vô cùng thất vọng. Tử Phong thốt ra giọng nói có chút uể oải khiến người bên kia đầu dây sửng sốt một lúc.
- Chuyện đã đến đâu rồi?
- Đúng như cậu dự định, ông ta sẽ đi vào hôm nay chứ không phải ba ngày sau._3K giọng nói vang vang trong điện thoại nhưng có thể nhận ra một tia lo lắng.
- Đã xác định được chuyến bay chưa?
- Đã xong, có thể chặn lại bất cứ lúc nào.
- Vậy cứ phối hợp với Triệu Thức bên đội điều tra cùng bên hàng không chặn chuyến bay đó lại. Tôi không tin lần này sẽ thua.
- Đã rõ.
Tử Phong nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng chứa ý định không buông tha. Nếu đã như vậy thì giải quyết sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Anh quyết định không nhân nhượng. Tử Phong thừ người ra một lúc mới nhớ gọi điện thoại cho một người, chỉ chờ người đầu dây bắt máy anh đã vội vàng nói.
- Ông ta chuẩn bị ra sân bay rồi.
Người bên kia nói mấy tiếng, Tử Phong ậm ừ xem như xong, một hơi thở ra. Vở kịch cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?
- Anh hai! Sao hôm nay anh về sớm vậy?_Tử An hí hửng từ ngoài cửa chạy vào nhìn thấy người anh đáng kính vô cùng vui mừng.
Gần cả tháng trời, cô cũng không biết mình chạm mặt anh trai được mấy lần. Cùng lắm khi cô buồn chán chạy đến tập đoàn mới gặp. Cô thường ngủ dậy trễ vì vậy khi ăn sáng cũng không chạm mặt. Tử Phong lại thường làm việc thật khuya mới về nên cô cũng đã quen rồi.
Kỳ Quân đi phía sau, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện tia cười. Cậu luôn cảm thấy cô gái này không chững chạc hơn được. Kỳ Quân khẽ gật đầu chào Tử Phong một cái.
- Anh Tử Phong!
- Hai em mới đi học về sao?_Tử Phong khẽ cười một cái, tay lại xoa đầu Tử An.
- Anh hai, chị hai đâu rồi?_Tử An thoáng suy nghĩ lại thấy không ổn.
Tử Phong thoáng giật mình lại nhớ đến Thiên Tư chưa về, cô thật ra đã đi đâu đây.
- Thiên Tư nói đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về.
Kỳ Quân cùng Tử An bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lại như đọc suy nghĩ thoáng hiện tia hoang mang.
- Anh Tử Phong, khi nãy tụi em nhìn ở xa hình như thấy chị hai bước vào một chiếc taxi, nhưng là khi tụi em đến nơi thì chiếc taxi đã biến mất. Tụi em tưởng chị hai đã về nên gấp rút về đây, không ngờ...có khi nào chị ấy xảy ra chuyện không?_Kỳ Quân nhìn thần sắc Tử Phong rõ ràng không vui vẻ cũng đã đoán được phần nào sự việc.
- Em có nhìn thấy biển số xe không?_lần này thì Tử Phong đã thật sự chấn động rồi.
- Hẳn là không nhìn thấy, vì ở quá xa tụi em còn tưởng nhìn lầm chị hai làm sao mà để ý đến chiếc xe._Kỳ Quân và Tử An nhìn nhau lại lần nữa lắc đầu bất lực.
Hai người họ cũng chỉ là vô tình nhìn thấy, vả lại cảm thấy không có vấn đề gì làm sao phải để ý đến mấy chuyện vặt vảnh đó.
- A, cũng không hẳn em nhìn thấy xe của anh Hạo Minh đang đậu gần đó, không chừng có liên quan đến anh ta._Tử An thoáng một tia nghiền ngẫm.
Tử Phong nhướng mày, anh đúng là nghĩ đến người này nhưng không nghĩ cậu ta có thể làm gì Thiên Tư.
- Tử P