Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329992

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

ên tâm. Nói ra cái tên Hạo Minh không chừng họ sẽ không cho cô đi.

Thiên Tư ra cổng đợi không lâu liền có một chiếc xe màu bạc sáng loáng chạy đến. Hạo Minh một bộ dạng phong độ xuống xe, hơi cười nhìn Thiên Tư rồi mở cửa xe cho cô. Thiên Tư có chút mất tự nhiên ngồi trong xe. Cô bình thường vẫn được Tử Phong chăm sóc như vậy nhưng đối với Hạo Minh dĩ nhiên cảm giác không giống. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, trên xe chính là một khoảng không im lặng. Hạo Minh tập trung lái xe lâu lâu liếc nhìn Thiên Tư nhưng không nói gì. Mà Thiên Tư ngồi trên xe cũng không hé nửa lời.

- Em, em muốn đến chỗ nào?_Hạo Minh ngập ngừng.

- Tùy anh chỗ nào yên tĩnh một chút là tốt rồi._Thiên Tư nhẹ giọng đáp như không có ý kiến.

Hạo Minh gật đầu cũng không nói thêm gì? Hạo Minh đưa Thiên Tư đến một quán cà phê. Hai người chỉ đơn thuần như là hai người bạn.

- Đến rồi, chúng ta vào trong nói chuyện một chút._Hạo Minh nhìn Thiên Tư khẽ cong môi cười.

Thiên Tư bây giờ mới ý thức đã đến nơi. Cô nhẹ gật đầu cũng xuống xe đi theo Hạo Minh vào trong. Hai người chọn một góc ít người mà ngồi. Gọi một chút nước uống lúc này Thiên Tư mới có chút định thần lại thật sự ngồi nói chuyện với Hạo Minh. Hạo Minh cũng không có nao núng lắm chỉ đơn giản nhìn cô nhấp mấy ngụm cà phê.

- Em đã khỏe hẳn chưa?

- Đã bình thường cảm ơn anh quan tâm. Vậy anh cùng Thiên Trầm vẫn tốt chứ?_Thiên Tư nhàn nhạt đáp tay khuấy khuấy ly nước.

Hạo Minh nhất thời cứng người. Cậu ta hình như đã lâu cũng không có nhắc đến cái tên Thiên Trầm. Cậu ta giống như đã quên đi mất cái tên này, kể từ ngày cô có khuôn mặt khác cậu ta cũng đã quen gọi Thiên Trầm chính là Hạnh Nghi. Mà hiện tại cô ở nơi nào cậu ta cũng mơ hồ. Nhưng là khi thốt thành lời cậu ta cũng chỉ có thể nói dối.

- Anh cùng cô ấy vẫn khỏe.

Thiên Tư lại vì câu này mà áp lực hơi buông xuống, nhưng cô vẫn cố nhìn Hạo Minh muốn nhìn ra cậu ta có nói dối cô hay không. Nhưng cô không nhìn ra cái gì ngoài khuôn mặt điềm tĩnh. Cô bây giờ mới nhận ra cậu ta cùng Tử Phong là cùng một loại người biết che giấu cảm xúc.

- Vậy thì tốt. Nhưng…tại sao em không liên lạc được với nó?

- Thật xin lỗi! Cái này chắc là do ba anh nhưng cô ấy sẽ không có nguy hiểm._Hạo Minh thật bất đắc dĩ mới phải nói như vậy để giảm bớt lo lắng cho cô.

- Anh…anh nói ba anh đã giam lỏng Thiên Trầm?_Thiên Tư căng thẳng nhìn chằm chằm Hạo Minh.

Hạo Minh cũng bị thái độ của Thiên Tư dọa một cái, đôi mắt của cậu ta cũng có chút lung túng:

- Có, có thể nói như vậy bất quá cũng không nghiêm trọng chỉ là cắt liên lạc với bên ngoài thôi.

- Làm sao có thể như vậy? Em muốn đưa Thiên Trầm trở về. Em nhờ anh chiếu cố đến nó tại sao vẫn để chuyện này xảy ra?_Thiên Tư hiện tại bị dọa không ít.

Cái gì gọi là không nghiêm trọng? Đã bị giam lỏng còn gọi là không nghiêm trọng. Cô không dám tưởng tượng nếu người đàn ông kia bị dồn vào đường cùng sẽ làm ra cái loại sự tình gì kinh khủng hơn. Hạo Minh bị thái độ kích động của Thiên Tư làm cho rối lên.

- Chuyện này hiện tại thật sự không thể đưa Thiên Trầm trở về được.

- Tại sao không thể, ba anh lấy quyền gì để cấm Thiên Trầm tiếp xúc với người bên ngoài?

Thiên Tư có chút tức giận. Cô có phải nhờ cậy nhầm người rồi không? Hạo Minh nhìn nét mặt tức giận của Thiên Tư mà có cảm giác mình thật bất lực.

- Đây là bất đắc dĩ. Bất quá như vậy cũng an toàn hơn để cô ấy rời đi. Anh đảm bảo cô ấy sẽ không sao. Em tin anh đi cô ấy nhất định sẽ không có nguy hiểm.

- Em không phải không tin anh mà là không thể tin ba anh.

Hạo Minh giật mình hiểu ý tứ của cô. Cô là đang đề cập đến chuyện song thân qua đời. Bàn tay Hạo Minh đột nhiên nắm chặt, có cảm giác bản thân và Thiên Tư có một khoảng cách quá lớn trong nhất thời không rút ngắn được. Nếu xét về mặt thương trường cậu ta cùng Tử Phong nằm trên hai chiến tuyến, mà hiện tại cô lại là bạn gái của Tử Phong. Mà xét về mặt tình cảm cậu ta cũng đối với cô chưa bỏ xuống được. Lại nói hiện tại cô cùng cậu ta coi như có thù giết song thân. Nói về mặt nào cũng thấy vô cùng khó xử.

- Xin lỗi về chuyện...ba mẹ em.

Thiên Tư sửng sốt một lúc, cô đang nghĩ cậu ta trong lúc này còn xin lỗi. Nhưng cô không muốn nghe bởi vì người gây lỗi cũng không phải cậu ta.

- Không cần, đó cũng không phải lỗi của anh. Nhưng nếu…Thiên Trầm có mệnh hệ nào em sẽ không tha thứ cho anh. Chúng ta đã quen biết từ nhỏ em cũng không muốn một ngày nào đó chúng ta cũng không thể nhìn mặt nhau.

- Nhất định anh không để chuyện đó xảy ra._ánh mắt Hạo Minh kiên định nhìn cô.

Mà chính bản thân cậu ta cũng không thể ngờ, sắp tới đây bản thân không thể giữ được niềm tin nơi cô.

- Được, em tin anh một lần._ Thiên Tư thoáng một tia tin tưởng.

Hạo Minh không nói chỉ đơn giản mỉm cười. Cậu ta có chút vui khi nhận sự tin tưởng của cô. Không gian trầm lặng lại bao phủ một lúc lâu.

- Cũng trễ rồi em muốn về._Thiên Tư thoáng cái nghĩ đến Tử Phong, có thể anh sắp về nên muốn về trước anh tránh làm anh lo lắng.

Hạo Minh nâng tay nhìn đồng hồ trên tay, mày cậu ta khẽ nhíu lại, họ ngồi cũng chưa đến nửa tiến


Insane