Disneyland 1972 Love the old s
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329981

Bình chọn: 7.5.00/10/998 lượt.

i. Dù sao Tử Phong nói như vậy cũng có lí, Hạnh Nghi hiện tại vẫn là thân phận con gái của ông ta, do vậy muốn kiếm cớ đưa Hạnh Nghi trở về cũng gặp không ít khó khăn.

- Cậu muốn đưa Hạnh Nghi trở về?

- Bây giờ đã không kịp rồi._Tử Phong thở dài một cái.

Anh cũng rất muốn đưa Hạnh Nghi trở về đáng tiếc cô gái này không muốn trở về. Mà bây giờ muốn đưa cô trở về cũng quá khó rồi. Không chừng bây giờ cô đã không thể ra khỏi cửa rồi cũng nên.

- Vậy không lẽ…ông ta lại không biết suy nghĩ ra tay với Hạnh Nghi không phải quá lộ liễu rồi sao?

- Dĩ nhiên không nhưng đó là vũ khí lợi hại nhất trong lúc quẫn bách. Dùng Hạnh Nghi không thể uy hiếp tôi nhưng là uy hiếp được Thiên Tư.

- Như vậy chúng ta càng không thể để Thiên Tư nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến Hạnh Nghi rồi nếu không chỉ sợ…

- Tôi biết nhưng là chuyện cũng không dễ như vậy. Thiên Tư đã mất liên lạc với Hạnh Nghi rồi e rằng cũng không giấu được.

Cả gian phòng bỗng lặng ngắc không một âm thanh. Tử Phong rơi vào trầm mặc mà 3K cũng không hé nửa lời.

Ánh nắng bên ngoài vẫn nhu hòa chiếu sáng, nhưng rõ ràng tâm trạng con người vẫn còn mập mờ không rõ ràng.

---------------------------------------

Thiên Tư ở trong nhà, một bộ dạng đứng ngồi không yên.Cô hiện tại đã không còn liên lạc được với Hạnh Nghi. Nếu thật sự Hạnh Nghi xảy ra chuyện gì cô sẽ hối hận cả đời. Thiên Tư nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không có cách nào thông điện thoại được với Hạnh Nghi.

Thiên Tư chợt suy nghĩ đến một người, người này cũng không có khả năng tổn hại Hạnh Nghi đi. Thiên Tư không chần chừ bấm vào dãy số mà cô cho rằng nếu không cần thiết sẽ không gọi. Điện thoại vừa thông lập tức có người bắt máy, giọng nói trầm ổn lãnh đạm khiến Thiên Tư run lên một hồi.

- Alo! Hạo Minh nghe.

- Anh, anh Hạo Minh, là em Thiên Tư.

Hạo Minh sửng sốt một lúc, tay đang lật giở tài liệu trên bàn cũng cứng lại. Nguyên do cậu ta không nhìn đến dãy số chỉ trực tiếp ấn nút nghe lại kẹp điện thoại giữa bả vai và má. Lúc này cậu ta đúng là có chút lung túng khi nghe được thanh âm của Thiên Tư. Lại một lần nữa trực tiếp cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn dãy số, đáy mắt vừa vui mừng lại chần chừ điều gì đó.

- Em tìm anh?

- Em muốn hỏi tin tức của Thiên Trầm.

Nghe đến đây bàn tay Hạo Minh cũng nắm chặt lại, chính cậu ta cũng muốn biết tin của Hạnh Nghi. Ánh mắt Hạo Minh thoáng qua một tia bất lực.

- Có thể không ra ngoài nói chuyện với anh một chút, nói qua điện thoại chỉ sợ không tiện.

- Chuyện này hình như cũng không tiện lắm._Thiên Tư ngập ngừng cô vẫn do dự có nên gặp Hạo Minh hay không.

- Em là chán ghét anh, đến nỗi gặp mặt cũng không?_Hạo Minh ngữ điệu trầm ổn nhưng có thể nhìn ra một tia thất vọng.

Kể từ khi biết rõ cô nhớ lại cũng chỉ có gặp nhau trong bệnh viện, mấy lần tình cờ lướt qua nhau trong trường. Cậu ta không nghĩ cô lại không muốn gặp cậu ta đến như vậy. Nếu không phải vì Hạnh Nghi còn ở cạnh cậu ta chỉ sợ không biết đến bao giờ cô gọi lại.

- Không, không phải anh đừng nghĩ như vậy chỉ là … nhưng thôi, được rồi anh ở đâu em đến đó.

- Không cần, anh đến đón chỉ sợ em đi một mình sẽ không an toàn. Em đang ở đâu?_Hạo Minh thoáng một tia rung động.

- Được, vậy anh đến đón. Em ở nhà anh Tử Phong._Thiên Tư nhẹ gật đầu.

Hạo Minh khựng lại một chút, cậu ta cũng quên mất hiện tại cô đã dọn đến sống tại nhà Tử Phong. Nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn chọn là đến đón cô. Hạo Minh có một cảm giác căng thẳng khó tả khi tiếp xúc với Thiên Tư. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười của cô thôi cậu ta thật có cảm giác ấm áp lan tràn trong lòng. Cảm xúc này vô cùng khó tả.

- Được em chờ, anh lập tức đến.

Thiên Tư bên này lại một bộ dáng trầm mặc, cô hiện tại không biết làm như vậy có đúng hay không? Cô đúng là không có ác cảm với Hạo Minh, nhưng tình hình hiện tại hình như hai người thật không thích hợp xuất hiện cùng một chỗ, vả lại cô cũng chưa nói cho Tử Phong, không biết anh có đồng ý hay không. Thiên Tư thở dài một cái, dù sao mấy ngày hôm nay Tử Phong cũng không quản chuyện đi lại của cô nữa. Cô đi học sẽ do anh đưa đi, có thể về anh sẽ đón nhưng cũng có thể sẽ về với Tiểu Kì. Mà hôm nay cô được nghỉ, Tiểu Kì cũng có việc ở tập đoàn. Cô cảm thấy chỉ mình nhàn rỗi nhất thì phải. Trong nhà, cũng chỉ còn mình cô mọi người đều có việc riêng của mình.

Thiên Tư muốn gọi cho Tử Phong nhưng lại thôi, cô chỉ muốn hỏi tình hình của em gái cũng không muốn phiền đến anh. Thiên Tư thay một bộ váy đơn giản màu xanh nhạt lập tức rời khỏi phòng.

Mà Hạo Minh vừa nghe được cô đồng ý gặp đã vội vàng lấy áo khoác lập tức rời đi.

Thiên Tư vừa đi xuống tới phòng khách đã thấy chị giúp việc chạy ra hỏi, khiến cô một chút không nói rõ được.

- Cô Thiên Tư muốn đi ra ngoài sao để tôi gọi tài xế.

- Không, không cần em có bạn đến đón không cần phiền phức.

- Nhưng mà ông bà chủ cùng cậu Tử Phong đã dặn cô hiện tại không nên ra ngoài một mình.

- Dạ, không sao đâu. Em tự lo được, em đi một chút lập tức về.

- Vậy được cô cẩn thận.

Thiên Tư cười cười gật đầu, cô cũng không biết nói cái gì để họ y