
bác.
- Tôi không có ý đó, chỉ là chẳng phải chủ tịch nói là bất cứ ai cũng không được phép bước lên tầng này nếu không được sự cho phép của chủ tịch._người cận vệ không chịu thua đem uy quyền của ông Hạo Ưng ra uy hiếp.
- Là như vậy sao? Tôi cứ nghĩ là con gái ông ấy thì sẽ khác nhưng thật ra tôi cũng chỉ muốn xem trên đây có cái gì đẹp hay không nhưng rất tiếc trên đây quá tối cũng không có cái gì để xem._Hạnh Nghi thản nhiên nói.
Người cận vệ nhìn chằm chằm cô như muốn tìm ra một chút sơ hở nào thông qua sắc mặt cùng lời nói của cô. Hạnh Nghi thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Có trời mới biết cô có bao nhiêu sợ hãi.
- Vậy nếu không có chuyện gì tôi đưa cô đi xuống dưới, trên đây không khí không tốt cho lắm.
- Không cần, tôi có tay có chân có thể tự đi anh có chuyện làm thì làm đi._Hạnh Nghi khoát tay từ chối liền nhẹ nhàng nhấc chân đi xuống bậc thang.
- Vậy được, cô đi thong thả._người cận vệ cong môi cười thâm ý.
Hắn ta thầm nghĩ chủ tịch quả đoán không sai, cô gái này đã không như trước không còn tin tưởng được nữa.
Ngôi nhà vắng lặng, Hạnh Nghi đi nhanh về phòng trong trạng thái lơ lửng. Cô còn chưa làm được cái gì đã đánh động rồi như vậy sau này cô căn bản không có cơ hội hành động tiếp.
Hạnh Nghi mấy ngày nay không ngừng theo dõi động tĩnh của ông Hạo Ưng nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Hầu như dạo này ông Hạo Ưng rất ít khi ở nhà cũng không biết ông ta đang định làm gì. Hạnh Nghi nhiều lúc muốn tiếp cận căn phòng của ông ta liền bị đám cận vệ chặn lại.Cô không khỏi hoài nghi bên trong thật sự chứa cái gì đó bí mật.
Hạnh Nghi đã nghe được tin tức Tử Phong đã thật sự ra tay đối với ông Hạo Ưng. Cô không khỏi cảnh giác mình có hay không gặp nguy hiểm? Đến lúc này, cô cảm giác bản thân thật sự đã không còn đường lui muốn trốn nhưng cũng không thể trốn được nữa rồi.
Lấy cái gì gọi là cô đem bí mật tập đoàn nói cho Tử Phong biết nên sẽ không được phép ra ngoài cho đến khi ông ta thu hồi lại những chi nhánh đã bị Tử Phong thu mua. Hạnh Nghi không khỏi buồn bực trong lòng. Ngay cả Hạo Minh cũng không được phép gặp cô, bây giờ cô thật sự đã thấu cái gì gọi là hang hùm miệng hổ. Cô vốn là không nên tin tưởng người đàn ông kia.
--------------------------
- Chủ tịch, cô Hạnh Nghi thật sự có vấn đề ông vẫn muốn giữ cô ấy lại sao?
- Giữ! Phải giữ chứ!_ông Hạo Ưng hơi cười nhưng rõ ràng trong mắt chứa sự lạnh lùng.
Người cận vệ thoáng ngẩn người lại như hiểu ra điều gì không có hỏi tiếp chỉ nhẹ gật đầu.
Ông Hạo Ưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những thất bại trong mấy ngày qua mà Tử Phong mang lại không khỏi tức giận trong lòng. Khẽ siết chặt tay thành quyền, một sự tàn nhẫn nào đó giống như ngày một lộ rõ.
- Chuẩn bị mọi thứ chưa?
- Dạ đã hoàn toàn xong, chỉ cần có lệnh thì ngài có thể rời đi.
- Còn Hạo Minh?
- Cậu chủ không có ý định rời khỏi đây.
- Ngu ngốc!
Ông Hạo Ưng khẽ hừ lạnh một tiếng, ông ta không muốn đứa con này bị tổn hại mặc dù từ nhỏ ông không yêu thương gì.
“ Rầm”
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra khiến người cận vệ không khỏi giật mình. Liền đi nhanh ra cửa muốn nói gì đó lại bị khí thế của người đẩy cửa làm cho hoảng sợ thụt lùi vài bước.
- Cút sang một bên nếu không muốn chết.
- Cậu chủ…
- Cậu ra ngoài đi!_ông Hạo Ưng khoát tay ra hiệu cho người cận vệ ra ngoài.
Từ khi Hạo Minh bước vào cơ hồ trên mặt ông ta cũng không có gì dao động. Đôi mày ông ta hơi nhíu lại một chút lại trở về bình thường.
Người cận vệ “ dạ” một tiếng liền rời khỏi phòng tiện tay khép chặt cửa.
- Ông vì sao không cho tôi gặp Hạnh Nghi?_Hạo Minh lửa giận bừng bừng.
Cậu ta đi công tác trở về liền không thấy Hạnh Nghi, muốn liên lạc với cô cũng không được. Cậu ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Nó phản bội ta, ta không thể tha cho nó.
- Phản bội ông? Cô ấy làm cái gì mà phản bội ông?_Hạo Minh cơ mặt co rút có chút lo sợ.
- Nó muốn giúp Tử Phong chẳng lẽ còn không phải phản bội?
Ông Hạo Ưng ngồi trên ghế xoay, âm sắc mỗi lúc một trầm xuống như muốn chứng thực ông ta không có khả năng tha cho Hạnh Nghi.
- Ông…thật sự là người đã gây ra chuyện…năm đó. Tên cận vệ đi theo tôi luôn làm theo lời ông muốn che giấu không cho tôi biết sự thật?
- Đó là họ tự chuốc lấy không liên quan ta. Còn về người cận vệ là ta an bài muốn bảo vệ con.
Hạo Minh căm giận đứng một chỗ nắm chặt tay, tại sao trước mặt ông ta cậu ta không có một chút uy lực nào. Là vì ông ta là cha của cậu ta sao?
- Ông cũng không cần biến tôi cùng Hạnh Nghi thành công cụ trả thù._Hạo Minh trừng mắt nhìn ông ta uất hận cũng không ngừng dâng trào.
- Chẳng phải con yêu người con gái đó sao? Ta chỉ thay con đoạt về thôi là con không biết nắm lấy.
- Ông đừng ngụy biện rõ ràng ông muốn lấy mạng cô ấy. Nhiều lần tôi đang tự hỏi vì sao Thiên Tư luôn gặp nguy hiểm hóa ra không phải tự nhiên mà là ông muốn giết cô ấy. Bây giờ ông lại muốn làm cái gì Hạnh Nghi, mau thả cô ấy ra cho tôi._Hạo Minh càng nói càng giận.
Đôi mắt Hạo Minh như có lửa thật nóng giống như dung nham vậy. Ông Hạo Ưng l