
mà cũng rất năng động. Cô liên tưởng đến những chàng hoàng tử thanh lịch. Phải, anh là một chàng hoàng tử - hoảng tử trong mắt
biết bao nữ sinh trong trường, hoàng tử trong lòng cô.
Nhưng, người bên cạnh anh là chị. Chị mặc váy màu trắng nhẹ nhàng. Tóc chị dài, xõa ra thật mềm mại.
Chị yểu điệu thục nữ, xinh đẹp và duyên dáng. Anh thanh cao và lịch lãm. Một bức tranh hài hòa và đẹp mắt. Giống như hoàng tử và công chúa vậy.
Hương chợt nhận ra….
Họ quá đẹp đôi!
Tim cô như có cái gì đó chích vào, nhói đau.
Hương bước xuống giường, đến bên gương. Trong gương là một cô nhóc, tóc
ngắn ngang vai, bộ đồ ngủ hình chuột Micky rộng thùng thình. Khuôn mặt
lấm tấm mụn, chiếc kính cận dày cộm gọng đen. Các bác cô nói không sai.
Nếu chị cô là tiểu thư khuê các thì cô là một con bé nhà quê. Chị cô
thanh cao, cô giản dị. Chị cô duyên dáng, cô cục mịch. Chị tao nhã, cô
thô lỗ…. Trước đây, cô sẽ gạt phăng đi. Có sao chứ? Cô chỉ cần là chính
mình là được. Nhưng giờ, tự dưng cô muốn khóc quá. Cô là một con nhóc
quê mùa, không thể là công chúa như chị được. Mà đứng bên hoàng tử, chỉ
có thể là công chúa thôi. Cô đứng thừ người ra, nhìn chính bản thân mình trong gương. Khẽ chạm tay vào mái tóc mất trật tự của mình, lần đầu
tiên trong 16 năm tồn tại trên cõi đời, Hương có ý định nuôi tóc dài.
Nếu dài ra, tóc cô sẽ mềm mại như chị. Cô có thể buộc hay thả tóc mà
không lo ngày hôm sau cái đuôi tóc sẽ cong lên vì tóc quá ngắn.
Khi Hương đang ngồi xem phim thì anh và chị cô từ trên lầu đi xuống. Cô
giả vờ như mình đang chăm chú xem, không nhìn họ. Bàn tay bất giác nắm
thật chặt chiếc điều khiển tivi. Anh chào mẹ cô, khẽ xoa đầu cô. Hương
giật mình ngước lên. Anh khẽ cười:
- Em xem phim à? Mải xem mà không biết xung quanh có chuyện gì xảy ra sao?
Cô gượng cười. Cô vốn không phải dạng người có thể tập trung làm một
việc gì đó được. Bạn bè đều nói cô là người không có tính kiên nhẫn. Vì
thế, sao cô có thể dồn tâm trí vào xem một bộ phim tình cảm nhạt như
nước ốc thế này? Chỉ là, nếu để tâm đến việc khác, mắt mà nhìn thì tim
sẽ đau. Vậy thì giả mù giả tiếc tốt hơn.
- Hứ. Xem phim là việc của em. Ai cần anh quản?
Cô chu môi, lườm anh. Anh chỉ cười. Chị cũng cười theo. Mẹ cô từ trong bếp bước ra, cốc nhẹ lên đầu cô:
- Con bé này. Sao lại nói anh Bình như thế hả? Lớn rồi mà vẫn còn trẻ con. Bình à, cháu đừng chấp nó làm gì nhé.
- Dạ, cháu không để ý đâu. Cô nhóc này vẫn luôn thế mà cô. – Anh tươi cười đáp, tay lại xoa đầu nó thêm một lần nữa.
- Thật là. Nó mà bằng một nửa cái Hà thôi là cô đỡ lo lắng đi bao nhiêu.
Nụ cười trên môi Hương vốn gượng gạo, sau câu nói của mẹ thì biến mất
hoàn toàn. Cô cúi đầu, không nói gì. Lại nữa rồi. Mẹ lại đem cô ra so
sánh với chị Hà. Mà còn trước mặt anh nữa chứ. Trong lòng cô lúc này khó chịu cô cùng. Bàn tay vân vê mép khăn trải bàn đến nhàu nhĩ.
Chị nhẹ nhàng nói:
- Mẹ. Hương khác, con khác. Sao có thể so sánh với nhau như thế được ạ?
Anh cũng nói:
- Đúng đấy cô ạ. Hà có nhiều điểm tốt, nhưng Hương cũng có nét đẹp riêng của cô nhóc. Cháu thấy cô bé sau này lớn hơn còn có nhiều ưu điểm nữa
đấy ạ.
Mọi người đều hài lòng với câu nói khéo léo của anh. Chỉ có Hương là
buồn. Cô biết anh chỉ vì giữ thể diện cho cô mà nói như vậy. Từ bé đến
lớn, ngoài bố ra, ai cũng đều chọn chị cô nếu hai chị em bị đem ra so
sánh. Từ họ hàng đến lũ con trai, họ đều khen chị cô nức nở. Còn cô, thì đáp lại sẽ là những khuôn mặt gượng gạo và miễn cưỡng. Anh có lẽ lúc
này cũng vậy thôi.
Khi anh về rồi, Hương lại chuồn thẳng lên phòng để tránh những câu cằn
nhằn muôn thuở của mẹ. Áp mặt vào gối, cô nhắm mắt lại, thấy mệt mỏi vô
cùng.
Sau khi anh chuyển đến trường Hương được hai tháng, lớp
cô cũng chào đón một thành viên mới. Cậu ta tên là Vũ Thanh Hải. Khi cô
chủ nhiệm giới thiệu, Hương đã ngẩng phắt đầu lên. Cậu ta….
“Anh có một đứa em trai bằng tuổi em. Nó tên là Thanh Hải”.
Cô nhìn tên con trai đứng trên bục giảng cùng cô giáo. Cao tầm 1m75,
trắng trẻo hơn cả con gái. Cả người cậu ta toát lên một vẻ thư sinh nho
nhã. Trong khi anh thì lại có nét khỏe khoắn hơn khi có làn da nâu của
người hay chơi thể thao.
Nhưng Hương có thể gạt bỏ mọi nghi ngờ của mình khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta.
Nụ cười ấy giống hệt nụ cười của anh – rực rỡ và ấm áp như mặt trời.
- Hải, em muốn ngồi chỗ nào?
Khi cô giáo hỏi câu hỏi này, Hương thấy được không khí trong lớp có chút thay đổi. Xét cho cùng, cậu ta cũng là một tên khá đẹp trai. Nên không
thể trách lũ con gái xôn xao lên, hướng ánh mắt về phía Hải. Ai cũng
mong cậu bạn học đẹp trai này ngồi cạnh mình.
Hương khẽ thở dài và lại cúi đầu xuống. Dù cậu ta là em trai của anh thì cũng không liên quan đến cô. Người cô quan tâm là anh chứ không phải em trai anh. Ngoại hình đẹp đẽ thì sao chứ? Cũng chỉ là hư vô mà thôi.
Thay vì để ý