
ng phải anh vừa nói đấy thôi. Anh là Hội phó Hội học sinh.
- Thế ngoài ra, còn gì nữa không?
- Ơ…. Ừm…. Hơ hơ….
Cô có một điểm yếu là cực kì thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ngoài việc
biết anh là Hội phó, học cùng lớp với chị mình, thực sự cô chẳng còn
biết bất cứ điều gì về anh cả. Vì thế, cô đành cười trừ. Cô thấy anh khẽ mím môi lại, cả người hơi run run. Anh giận rồi à? Nhưng mà giữa cô và
anh chẳng qua cùng là thành viên của Hội học sinh thôi, cô không biết gì về anh thì có gì quá đáng đâu?
Cô nhẹ nhàng nói:
- Thực ra em không có thói quen khám phá đời tư người khác.
- ….
Anh không nói gì. Rồi lấy chồng giấy từ tay cô, anh chống đầu gối và
đứng dậy. Cô cũng đứng lên theo. Không khí có chút yên lặng. Bất chợt
anh xoa đầu cô:
- Anh tên là Vũ Thanh Bình. Nhớ nhé, cô nhóc.
Khi cô còn chưa kịp hiểu thì anh đã ôm chồng giấy đi về phía phòng
họp. Còn cô thì mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên. Hóa ra, anh ấy biết.
Chính vì biết nên mới cố tình trêu chọc cô. Còn cô thì ngây thơ cho rằng mình quá vô tâm, còn lo lắng anh sẽ giận nữa chứ. Khi đầu cô bắt đầu
bốc khói cũng là lúc cô nghe được tiếng cười giòn tan của anh phía cuối
hành lang.
Người con trai kì lạ.
Nhưng để lại trong tâm trí cô cảm xúc đặc biệt.
Tự dưng cô đưa tay lên đầu. Cử chỉ thân mật của anh khiến trái tim cô đập mạnh.
Từ sau lần gặp gỡ ngượng ngùng ấy, Hương bắt đầu để ý đến anh. Cô tham gia vào câu chuyện của tụi bạn khi họ nói về anh với dáng
vẻ ngưỡng mộ. Cô đứng từ trên tầng bốn nhìn xuống sân bóng khi anh chơi
bóng. Say mê nhìn anh chạy qua chạy lại, tự dưng mỉm cười khi thấy anh
thực hiện hoot shot hay layup. Cô thích dáng vẻ của anh khi chơi bóng.
Bỏ qua dáng vẻ lịch lãm thường ngày, anh trên sân bóng như trở thành một người khác – mạnh mẽ và bền bỉ. Khuôn mặt nghiêm túc, trán lấm tấm mồ
hôi. Kể cả cái nhíu mày của anh cô đều thích. Có lúc cô bắt gặp anh tập
luyện trong nhà thể chất của trường đến hơn 8h tối mới về. Những lúc đó, cô đứng sau cánh cửa phòng tập, chăm chú quan sát anh. Khi đèn trong
nhà thể chất tắt thì cô mới về nhà. Dần dà, cái hành động vô thức đó đã
trở thành thói quen khó bỏ. Được nhìn và thầm cổ cũ cho anh khiến cô
thấy vui vẻ, giống như được ăn kem khi thời tiết nóng bức vậy.
Thỉnh thoảng, bất chợt anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô. Lúc
đó, cô vội quay đi, mặt nóng bừng. Mất một lúc, cô mới dám quay lại phía sân bóng. Anh không nhìn về phía cô nữa mà tiếp tục chơi bóng. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Cô nhìn theo bóng dáng người mặc áo cầu thủ số 7 ấy rồi quay đầu bước đi. Chắc anh ấy không nhìn thấy cô.
Gặp nhau ở phòng họp hay bất kì đâu, anh đều tươi cười chào cô. Còn cô
thì chỉ lí nhí trong miệng. Không hiểu sao đứng trước anh, cô không còn
chút tự tin nào, luôn bối rối và lúng túng. Anh có thói quen hay xoa đầu cô. Bàn tay to nhè nhẹ chạm lên mái tóc cô, khiến nó hơi xù lên. Mặc dù sau đó phải vào nhà vệ sinh để chải lại tóc, cô vẫn vui lòng để anh làm vậy. Cô thấy vui khi anh quan tâm đến cô. Một câu hỏi han của anh có
thể khiến tâm trạng cô lâng lâng cả ngày. Cô muốn ở bên anh nhiều hơn,
nói chuyện với anh nhiều hơn…
***
Chủ nhật, khi Hương ngủ dậy thì kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến con số 10.
Cô vươn vai, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô đi sang
phòng chị, định mượn mấy cuốn truyện để đọc. Bình thường Hương không có
thói quen gõ cửa khi vào phòng chị mình. Cô thường lao vào phòng và gọi
chị ầm ĩ. Thu Hà cũng chẳng than phiền gì hành động này của cô em gái.
Vì thế lần này, như thường lệ, cô mở cửa và nói to:
- Chị! Cho em mượn….
Cô há hốc miệng, câu nói dang dở bị chặn lại ngang họng.
Trong phòng của chị cô còn có một người. Một người quen. Người mà ngày
nào cô cũng gặp, tới tối còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh đang
đứng tựa vào bàn học của chị cô, tay còn đang cầm một cuốn sách gì đó.
Chị ngồi, còn anh cúi xuống. Khoảng cách của họ gần đến nỗi những lọn
tóc trước trán anh rủ xuống, chạm vào đỉnh đầu của chị.
Lúc này họ đầu quay ra nhìn người vừa xồng xộc xông vào mà không gõ cửa
là cô. Khuôn mặt của chị thì bình thản còn nét mặt anh có chút ngạc
nhiên. Cô hay quan sát anh nên biết khi đôi lông mày anh hơi nhướn lên
có nghĩa là anh đang ngạc nhiên và có ý dò hỏi người đối diện.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Hương thấy mặt mình nóng dần lên. Thế là cô cố nhe răng ra cười:
- Hơ…. Xin lỗi…. em làm phiền rồi. Hai người đang làm gì thì cứ làm đi….
Rồi cô nhanh chân bước ra khỏi phòng, cũng không để hai người đó kịp phản ứng.
Đến khi thả người lên chiếc giường thân yêu, đặt tay lên ngực, cô thấy tim mình vẫn đập rất mạnh.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, ngoài là áo ghilê màu lông chuột,
kết hợp với quần bò bạc. Không phải là bộ đồng phục đơn điệu thường
ngày, cũng không phải là những bộ cánh cầu kì. Nhưng cô thích phong cách này, gần gũi