Teya Salat
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

ng lên, bước nhanh tới, tươi cười hỏi han:

- Thảo Nguyên đấy à. Nhận ra mình không? Mình là Linh Chi đây.

Nguyên nhận ra ngay, vội đáp lời:

- Người đạt danh hiệu Miss Thành Tín năm nay thì ai quên được ạ. Hôm
nay là ngày đầu tiên em tới văn phòng làm việc, sau này mong chị giúp đỡ nhiều. – Cô lặp lại câu sáo ngữ đã nói hàng chục lần từ sáng tới giờ.

Linh Chi được khen, càng cười quyến rũ:

- Chị Hạnh định dẫn Thảo Nguyên lên gặp Tổng giám đốc phải không? Đợi chút để Chi gọi điện nha.

Cô thư ký uyển chuyển đến bên máy điện thoại, chất giọng vốn đã ngọt, lại càng mềm đi giống như mía lùi. Thông thường, những ai hẹn gặp sếp
Tổng phải qua “vòng loại” của Phòng thư ký, sau đó Linh Chi dựa vào chỉ
thị của sếp mới dẫn lên chứ không phải ai cũng muốn gặp là được. Như thế có nghĩa là, thang máy thường chỉ dừng ở tầng 14, rồi từ tầng 14 mới
đưa lên tầng 15, hiếm khi nào có ngoại lệ.

Nguyên liếc nhìn đám các cô của phòng thư ký, hừ thầm trong bụng.
Phòng thư ký gì chứ? Rõ ràng đây là một ổ mỹ nữ! Làm việc ngay trên
phòng các em xinh tươi như thế này chứng tỏ người chủ quả là một nhân
vật biết cách hưởng thụ.



Cô thư ký dẫn hai người lên lầu trên. Hành lang rộng chia ra làm hai
khu vực. Phòng làm việc của Tổng giám đốc được đóng kín bằng một hệ
thống cửa tự động có camera quan sát đặt ở phía ngoài. Lần đầu tiên bước vào căn phòng, Nguyên hơi sững sờ vì đẳng cấp sang trọng của nó. Cô
không am hiểu lắm về nội thất hay trang trí, nhưng chính cái cảm giác
choáng ngợp khi đứng trong không gian này là minh chứng rõ nhất. Thì
người ta làm Tổng – Giám – Đốc mà lại!

Khi đám người bọn Nguyên bước vào, Thế Phong đang ngồi sau bàn làm
việc. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đậm không một nếp nhăn, mái
tóc vuốt keo mềm hơi dựng lên trông phong độ và trẻ trung hơn người. Từ
dáng ngồi vừa thảnh thơi, vừa đĩnh đạc của anh toát ra một loại uy lực
mạnh mẽ lấn át tất thảy. Thế mà chẳng hiểu sao ngày trước Nguyên có thể
nhận nhầm vị này thành trợ lý được cơ đấy. Thế Phong chẳng kiêng nể gì
mà nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng thấp thoáng nét cười.

- Dạ, thưa sếp. Đây là Đặng Thảo Nguyên, nhân viên mới của phòng kế hoạch ạ. – Chị trưởng phòng giới thiệu.

- Xin chào Tổng giám đốc. – Nguyên hơi cúi người chào. Chợt thấy một
bàn tay chìa ra trước mặt. Cô lúng túng vài giây, rồi vội vàng nắm lấy.
Ngón tay anh dài nhưng không thô, hơi lành lạnh, tiếp xúc với lòng bàn
tay ấm vì bị nắm chặt nãy giờ của cô gợi lên những cảm xúc là lạ. Anh
vừa bắt tay, vừa nói:

- Chúc mừng! Hy vọng cô sẽ thích vị trí công tác mới.

- Chắc chắn rồi ạ.

Cuộc tiếp xúc theo thông lệ diễn ra ngắn ngủi trong vòng vài phút.
Lúc chỉ còn hai người trong thang máy đi xuống phòng làm việc, chị Hạnh
nói nhỏ với Nguyên:

- Em tốt nhất ít nên dính dáng gì đến Linh Chi. Khó chơi lắm đấy! Các nhân viên còn lại thì bình thường.

Nguyên giấu vẻ ngạc nhiên, hỏi lại:

- Cô ấy thế nào ạ?

- Cũng khó nói lắm. Em cứ lưu ý lời chị. Không thừa đâu.

- Dạ. Em cám ơn chị.

- Còn về Phòng kế hoạch thì hiện có 10 người, tính cả em và chị luôn. Phòng này truyền thống luôn nữ nhiều hơn nam, độ tuổi đủ cả nhưng đều
là những người có chuyên môn xuất sắc ở nhiều lĩnh vực. Mỗi chiến lược
phát triển mới của công ty đưa ra sẽ được cụ thể hóa rồi đưa xuống đây.
Chị sẽ căn cứ tình hình mà phân chia nhiệm vụ cho từng người, hoặc từng
nhóm người nếu như kế hoạch lớn. Em được xét duyệt vô phòng kế hoạch là
một cơ hội rất lớn để rèn luyện năng lực đấy. Rất nhiều người từ đây đã
được thăng chức cao trong công ty.

Vừa đi vừa nghe giảng giải chẳng mấy chốc họ đã về tới phòng Kế
hoạch. Bàn làm việc của Nguyên đã được sắp xếp đâu ra đấy, bao gồm máy
tính để bàn hiệu Apple, điện thoại ghi sẵn số nội bộ cùng các đồ dùng
văn phòng cần thiết… Điều bất ngờ nhất là trên bàn làm việc của cô đang
bị án ngữ bởi hai lẵng hoa khổng lồ. Một lẵng là hồng nhung loại nhập
khẩu, bông nào bông đó đều tăm tắp, rực rỡ khoe sắc lộng lẫy. Một lẵng
là hoa păng-xê, đúng loại màu hồng nhạt cô thích nhất, yêu kiều như
những cánh bướm xinh đẹp. Nãy giờ cả phòng nhao nhao phỏng đoán xem
người mới tới là tiểu thư danh giá hay “hot girl” phương nào mà ngay
ngày làm việc đầu tiên đã nhận được hai lẵng hoa chúc mừng hoành tráng
thế, nên khi Nguyên bước vào cười tươi rói chào các đồng nghiệp mới, cô
có cảm giác tất cả các cặp mắt trong phòng đều chiếu tướng vào mình, kèm theo rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mà nguyên nhân của những tiếng
thở phào đó thì chắc có hai cái đầu cô cũng thể nào đoán biệt được. Vì
sao ư? Vì cô gái mới tới, dù khá xinh đẹp và có khí chất đấy nhưng may
quá, tuyệt nhiên không phải là “hot girl” rồi.

Tâm trạng của Thế Phong hôm nay cực kỳ tốt. Anh bấm điện thoại của thư ký, vui vẻ hạ lệnh:

- Tối nay sắp xếp đặt mấy bàn tiệc ở Hoa Viên, thông báo cho mọi người trong văn phòng tham dự.

Linh Chi ngạc nhiên: