Disneyland 1972 Love the old s
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

guyên ngắc ngứ, phân vân không biết có nên nói nói với anh là mình đang ngồi nhậu một mình được hay không.

- Ở bên ngoài? Không phải hôm nay có tiệc của công ty à?

- Anh đang ở cùng với mọi người ạ?

- Không, anh vừa mới rời khỏi chỗ đó.

- Mà tiệc tổ chức ở nhà hàng nào vậy anh?

- Hừm – Phong “hừm” nhẹ. Cô này đãng trí hay sao vậy. Đến giờ còn hỏi nhà hàng nào là sao? – Hoa Viên, quận 1. – Anh đáp.

- À… – Thảo nào, Nguyên nghĩ thầm. Hoa Viên quận 1 mà người ta lại đi nói với cô là Hoa Viên II ở Thanh Đa. Báo hại cô chạy trối chết tới đây lại chẳng thấy mống nào cả. Nhưng tại sao cô thư ký ấy lại làm như thế
đối với cô?

- Sao vậy em? – Phong thấy Nguyên im lặng thì lộ vẻ lo lắng.

- Như thế này, em nghe lộn tên nhà hàng, lại tưởng là cơ sở của Hoa Viên ở Thanh Đa.

Phong sửng sốt:

- Em còn đang ở bên đó à? Sao không mau quay về?

Thảo Nguyên liếc nhanh hiện trường trước mặt, vớ lấy chiếc đũa gõ
“keng” một cái vào cổ chai Ken: – Anh có nghe thấy không? Em … em chưa
uống xong chai bia!

Đầu bên kia im lặng. Nguyên cũng nín thở chờ phản ứng của anh. Bỗng nhiên cô nghe tiếng anh cười:

- Ha ha ha… Em… được lắm! Cứ ngồi đó đợi đi, anh sẽ tới uống tiếp với em.

Phong dặn trợ lý Cường về trước, còn mình thì đánh xe đi gặp cô gái, cái cô
mà từ khi quen đến giờ, cảm xúc của anh trong một ngày thường bị làm cho lên lên xuống xuống thất thường. Uống tiếp á? Đừng có mơ! Trong khi cô
đi lạc chỗ vẫn còn tâm trạng phởn phơ ngồi uống bia, có biết rằng anh từ nãy đến giờ chẳng có chút vị giác nào không? Hãy xem chút nữa anh sẽ
trừng phạt cô như thế nào.

Thế nhưng khi Phong tới nơi, cảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy đó là
Nguyên đang chuyên chú bóc tôm. Trước mặt cô có một đĩa nhỏ chất đầy tôm nướng bóc nõn. Cô vẫy anh, cười mủm mỉm khoe:

- Anh nhìn xem, em đã tranh thủ bóc cho anh được bao nhiêu là tôm đây này.

Chỉ đơn giản thế thôi, mà cơn giận của anh đã vơi đi quá nửa. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, hỏi:

- Sao nhầm địa chỉ lại không gọi cho anh?

- Vì em cũng không nghĩ là mình nghe nhầm. – Cô giải thích. – Đến khi biết là nhầm thật thì thấy cũng trễ rồi, nên nghĩ thôi không cần làm
phiền đến anh.

- Không phiền! – Anh nghiêm giọng. – Từ nay về sau, có chuyện gì xảy ra, phải gọi điện thoại ngay cho anh.

Được chưa?

- Dạ. Được! – Cô le lưỡi.

- Hứa đi!

- Em hứa! – Vậy là cô đã hứa với anh hai điều. Lần trước thì hứa bất
cứ khi nào gặp tin nhắn hay điện thoại của anh đều phải nhận. Còn lần
này là gặp bất cứ việc gì cũng phải gọi cho anh. Cô nhớ rồi!

Phong gật đầu hài lòng, liếc nhìn những con tôm nõn hồng hào ngon
lành được bóc vỏ sạch sẽ trên bàn chưa muốn ăn ngay mà còn nhìn sang cô
đòi hỏi, chẳng hề nhận ra một vài phần nũng nịu trong giọng nói của
mình:

- Anh chưa ăn gì mà em định cho anh ăn chút xíu tôm như thế này thôi à? Gọi cho anh thêm món gì nữa đi!

Nguyên hào phóng:

- Được, để em bồi dưỡng cho anh. À, đặc sản của nhà hàng này là heo
sữa thủy tinh đấy, tức là họ dùng tuyệt chiêu gia truyền quay cho thịt
heo có một lớp da trong veo và giòn tan như thủy tinh. Hay là anh thích
ăn hải sản. Xem nào, có cá chình nướng lá chuối này, cũng có cả cá da bò nữa…

Trong nhà hàng, ánh đèn lấp lánh. Ngoài kia, gió sông thổi tràn lên bờ mát rười rượi.

Ăn uống xong xuôi, Thảo Nguyên mới nói với anh:

- Hôm nay, cám ơn anh đã tặng hoa cho em.

- Hoa anh chọn có đúng loại hoa em thích không?

- Hoa hồng nhung thật đẹp. Trước đây em chỉ thích hoa păng-xê hồng
thôi, nhưng giờ mới nhận thấy hồng nhung đỏ thì ra cũng đẹp như vậy.

- Ờ… – Thế Phong chỉ đáp lại một tiếng như thế.

***

Công việc mới của Nguyên ở Tổng công ty đã đi vào ổn định. Cô được
giao vào một tổ công tác gồm ba người nghiên cứu kế hoạch xuất khẩu các
mặt hàng hiện có của công ty vào thị trường Mỹ, vậy cũng được coi là hợp với chuyên môn của cô. Mặc dù chuyện tình cảm của Thế Phong và Thảo
Nguyên chưa công khai, nhưng làm chung một tòa nhà với anh là một loại
áp lực cực kỳ lớn. Mỗi ngày, nhất là vào giờ ăn trưa, bên tai cô không
lúc nào ngớt các lời bàn tán, bình luận, đa phần là từ các cô gái làm
việc ở Thành Tín mà tâm điểm không ai khác đó chính là vị Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Phong – thần tượng trong lòng họ, giấc mơ thiếu nữ của họ. Từ những tin tức cập nhật như anh hôm nay mặc gì, đi xe gì, xuất hiện ở
đâu, tin đồn đang gặp gỡ ai, đến những chi tiết vụn vặt như ánh mắt, cử
chỉ, lời nói đều được đem ra bình phẩm, ca ngợi còn hơn cả các ngôi sao
giải trí nổi tiếng hiện thời. Mặc dù những lời nói kia đều xuất phát từ
sự ngưỡng mộ mọi người dành cho anh, nhưng nó gây cho Nguyên một cảm
giác rằng anh trở nên xa vời, dường như không có thực. Có lần cô vô tình thấy anh trong phòng họp, đang thảo luận với một đối tác có tiếng là
khó chơi của công ty. Lúc đó vẻ lạ