
/>
- Dạ, nhân dịp gì vậy thưa anh?
- Nhân dịp à? Cứ nói là đãi riêng của Tổng giám đốc. Ai rảnh thì đi,
không bắt buộc. Cũng nhân tiện chúc mừng nhân viên mới, nhớ nhắn cô gái
đó tham dự cho anh.
- Vâng!
Cúp điện thoại xong, anh không kìm được lại mỉm cười, không biết từ
sáng tới giờ đã tự cười bao nhiêu lần rồi. Sau đó, anh sốt ruột liếc
chiếc điện thoại di động riêng vẫn nằm im lìm nãy giờ. Tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên hạnh phúc của cô khi nhìn thấy lẵng hoa hồng anh đã cho
người giao tới sáng nay là anh lại cảm thấy một niềm vui mà tự bản thân
anh cũng phải thầm mắng là vô vị. Nhưng chẳng lẽ cô lại không đoán ra
anh là người gửi hoa chúc mừng hay sao? Đợi mãi cuối cùng chịu không
được, vị tổng giám đốc quyết định thân chinh xuống phòng kế hoạch xem
xét tình hình một phen. Về cái hành động được cho là nhiệt tình một cách thái quá và không cần thiết của vị này, mọi người ắt phải thông cảm. Vì rằng đây chính xác là lần đầu tiên anh tặng hoa cho người khác phái.
Tuy nhiên, đi được hai phần ba chặng đường, tức là đã tới đến hành lang
lầu tám rồi, lại nghe thấy hai nhân viên đi đằng trước bàn tán cô gái
mới vào một lúc nhận được hai lẵng hoa to bự, lẵng nào cũng đẹp như lẵng nào thì người nọ lập tức dừng bước.
Nhân viên A nói:
- Này, hoa hồng với hoa păng-xê, loại nào hơn nhỉ?
Nhân viên B nói:
- Hoa hồng rõ ràng là người yêu tặng rồi. Còn hoa păng-xê, chắc hẳn là người tình tặng!
Nói xong, cả hai cùng cười vui vẻ.
Với ánh mắt tối sầm lại, Thế Phong rời đi ngay lập tức.
Ngày làm việc đầu tiên của Đặng Thảo Nguyên trên cương vị mới khá
trôi qua một cách suôn sẻ và dễ dàng. Do cô là người mới nên yêu cầu ban đầu cũng chỉ là nghiên cứu tài liệu và làm một số công việc mà trưởng
phòng yêu cầu. Các đồng nghiệp làm chung cũng hòa nhã, thân thiện. Hơn
thế nữa, cô còn có lộc ăn. Lúc sắp về Linh Chị gọi điện cho cô, nói
chiều nay công ty có tổ chức tiệc ở nhà hàng Hoa Viên II, dặn cô nhớ đến chớ có vắng mặt.
Hết giờ làm, mọi người trong phòng lục tục chuẩn bị đồ đạc. Một số người bận việc không thể tham dự, số còn lại hẹn nhau ở
nhà hàng Hoa Viên. Thảo Nguyên photo xong xấp tài liệu của phòng kế
hoạch, cũng vội vàng xách túi, lấy xe xuất phát liền vì chẳng hiểu sao
công ty lại đặt tiệc ở một địa điểm xa như thế. Giờ tan tầm người xe
đông nghẹt. Thảo Nguyên chạy xe mãi mới tới được Hoa Viên II, nhưng hỏi
thế nào, lễ tân cũng nói là không có tiệc của công ty Thành Tín nào đặt ở đây cả. Hay là mọi người tới trễ nhỉ? Cô lại chưa kịp lưu số điện thoại của ai ở công ty để hỏi thăm nên quyết định ngồi tạm xuống một cái ghế
trống để chờ.
Trong khi đó, tại ngay phòng tiệc VIP của nhà hàng Hoa Viên ở trung
tâm cách đó cả chục cây số, mọi người đang triền miên thưởng thức những
món hải sản đắt tiền mà bình thường hiếm có dịp được ăn. Hôm nay đích
thân Tổng giám đốc mời, nên họ mới được ăn thả phanh hàu tươi, cua
fanxi, lẩu cá hồi… Trên mặt ai cũng hiện lên nét cười hài lòng cả. Tuy
nhiên, người đúng ra là nguyên nhân chính của buổi tiệc hôm nay, Thế
Phong lại không thấy đâu.
- Hôm nay thiếu những ai? – Anh hỏi.
Linh Chi nhanh nhẹn đáp:
- Thiếu bảy người anh ạ. Sáu người nhà có việc bận, còn một người là
nhân viên mới tới thì không thấy nói gì nhưng giờ chưa thấy đâu.
- Có gửi email mời không?
- Dạ, email của cô ấy vẫn chưa set up xong nên em gọi điện. Nhưng em
dặn dò kỹ lắm mà. Là nhân viên mới, lẽ ra cô ấy phải đến trước tiên chứ
nhỉ. Thế này thì coi thường tổng công ty quá! – Linh Chi không bỏ qua cơ hội công kích. Nhưng vừa chỉ trích người khác xong, đã vội cười lả
lướt: – Có thể là bận việc đột xuất cũng nên ạ.
Miệng nói như vậy, nhưng trong bụng cô nàng đang đắc ý ngầm. Lúc
chiều gọi điện thoại, cô đã cố ý nói với Nguyên là tiệc được tổ chức ở
nhà hàng Hoa Viên II. Nhà hàng này có hai cơ sở. Cơ sở chính là chỗ mọi
người đang ngồi đây, còn cơ sở II tít bên Thanh Đa. Sang đấy, tha hồ mà
hít gió sông Sài Gòn nhé!
Vừa đói, vừa mệt, Đặng Thảo Nguyên cũng chẳng dại gì mà ngồi đợi vêu
vao để ngược đãi bản thân. Đằng nào thì chắc cũng lỡ mất buổi liên hoan, cũng đã cất công đến tận đây rồi, cô quyết định tự gọi cho mình món tôm nướng và cơm nấu rau củ, thêm một chai bia ướp lạnh nữa để xả cơn bực
trong người. Áo vest cởi ra vắt lên trên ghế, cô xắn tay áo bóc tôm, vừa bóc vừa ăn một cách khí thế. Có lẽ trường hợp nữ giới một mình tới nhà
hàng thưởng thức bia và thức ăn như cô không nhiều, nên chẳng mấy chốc
đã nhận được sự ưu ái của một vài người đàn ông ga lăng. Họ lịch sự tới
cụng ly với cô, và tỏ ý mời cô gia nhập chung vào bàn tiệc thay vì ngồi
một mình nhưng Nguyên chỉ mỉm cười từ chối.
Chai bia Heineken vừa hết một nửa thì có điện thoại gọi đến. Giọng người đàn ông âm trầm, có vẻ như rất không hài lòng:
- Em đang ở đâu vậy, Đặng Thảo Nguyên?
Chà! Người ta gọi cả họ tên của cô ra kìa.
- Em đang ở… bên ngoài. – N