
nh lùng đến mức xa lạ trên khuôn mặt
anh cùng ánh mắt tỏa ra khí thế áp bức đối phương khiến cho cô ngây ngẩn cả người, như thể anh với chàng trai 28 tuổi vẫn nói cười dịu dàng cùng cô chẳng liên quan gì đến nhau cả.
- Nghĩ gì mà để cơm canh nguội hết cả thế kia?
Thu, nhân viên phòng Kế toán vừa kết thân với Thảo Nguyên huơ huơ
chiếc cán thìa trước mặt cô. Việc hai người quen nhau bắt đầu từ một lần đi ăn, cùng lấy phải một bát chè tráng miệng. Sau đó vài lần ăn trưa
ngồi cùng nhau, nói chuyện thấy hợp gu, tuổi cũng bằng nhau nên họ đã
nhanh chóng kết thân. Nguyên chớp chớp mắt, nói đùa:
- Tớ vừa nằm mơ giữa ban ngày!
Thu nhìn cô nghi ngờ:
- Thật không đấy?
- Thật mà. Tớ mơ thấy mình lấy được chồng đại gia, sau này đi làm
bằng Audi, mà có khi cũng chẳng cần đi làm, rồi mặc đồ Chanel, đeo túi
LV, đi giày Louboutine nhé, mỹ phẩm thì toàn xài của Estee Lauder thôi.
- Ha ha ha. Như thế kể gì. Có lần tớ mơ thấy tớ là vợ của Brad Pitt, thế chỗ cho Angelia Jolie cơ.
Nguyên bĩu môi. Thu hào hứng nói tiếp.
- Sau đấy tớ lại thấy Brad Pitt dạo này trông già quá, hơi xuống sắc. Vả lại anh ta ở bên Mỹ, biết khi nào mới có dịp gặp, thế là tớ chuyển
qua một đối tượng gần hơn. – Thu ghé vào tai Nguyên thì thầm. – Chính là Tổng giám đốc của chúng ta đấy!
Nói xong tự cười rúc rích. Nguyên nhăn mặt:
- Chẳng phải cậu nói có người yêu rồi hay sao.
Thu nháy mắt:
- Có rồi thì vẫn mơ được chứ sao. Có ai đánh thuế
cậu đâu, lo gì chứ. Mà này, cậu cũng đang mơ lấy chồng đại gia, chẳng
phải người đó cũng chính là sếp Tổng đấy chứ. Ê, cậu đỏ mặt rồi kìa… Vậy là rõ rồi! Mà cậu cũng đang có hai anh chàng rất khá theo đuổi kia
không đủ sao? Tặng hai lẵng hoa vật vã thế cơ mà…
- Lại nghe người ta đồn linh tinh. Thôi thôi, ăn đi bà tám kẻo hết giờ nghỉ trưa.
- Ừ. Ăn thôi. À, mà sao mấy ngày nay sếp Tổng không thấy tới công ty nhỉ.
- Anh ấy đi Mỹ một tuần.
- Thế à? Sao cậu biết?
Nguyên biết mình lỡ lời, đành lấp liếm:
- Chuyện sếp đi công tác ai chẳng biết.
- Ồ, thế mà mình lại không biết.
- …
Thực ra thì hai hôm trước, anh đã nói điều đó với cô lúc hai người
hẹn nhau ăn cơm ở một quán ăn kiểu sân vườn ở quận 2. Phòng ăn rất biệt
lập nhưng thoáng đãng do có một cửa sổ rộng nhìn ra khoảng vườn xanh
mướt, liền kề là một hành lang nhỏ để khách dùng bữa xong có thể ra đó
ngồi uống trà mà không bị ai làm phiền. Nguyên ăn xong trước, ôm cốc trà ra hành lang đứng vừa uống vừa ngắm những khóm hoa trồng đầy vườn, nghe rõ cả tiếng gáy của một chú dế lang thang. Chung quanh cũng là những
phòng ăn tương tự, nhưng cô chỉ thấy ánh đèn khuất sau những lùm cây chứ không nhìn rõ được vào bên trong. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng chân
nhè nhẹ trên sàn gỗ, sau đó, một mùi hương đặc trưng của nam giới không
thể nhầm lẫn vây chặt lấy khứu giác của cô. Thế Phong ôm cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào làn da mẫn cảm phía sau dái
tai gây ra cảm giác nhồn nhột.
- Chỗ này được không?
- Đẹp lắm ạ. Ông chủ hẳn phải là một người có con mắt thẩm mỹ cao.
- Em nhầm rồi. Không phải ông mà là cô chủ.
Nguyên hơi nhích người ra:
- Anh nói làm em hình dung ra chủ nhân của nó vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Thả nào thấy anh thân thuộc chỗ này thế!
Anh kéo cô sát lại, giọng tràn ngập ý cười:
- Không phải là em ghen đấy chứ! – Nói xong, anh nghịch ngợm chà đỉnh cằm lên hõm vai cô. Nguyên bị nhột, vội nhảy sang một bên để tránh, làm sánh ít nước trà ra sàn. Cô vốn đâu có ý ghen tuông. Có lẽ cũng sẽ
chẳng bao giờ ghen tuông nữa kia. Tính cô là vậy. Sinh ra, lớn lên rồi
hằng ngày chứng kiến tình yêu thủy chung của ba mẹ khiến cho cô tin
tưởng vào thứ tình yêu lý tưởng thuần túy. Nếu như anh có người con gái
khác, cô sẽ quay đi ngay lập tức mà chẳng cần ghen tuông ầm ỹ làm gì.
Tuy nhiên cô không dám nói điều đó với anh. Tình yêu của Phong đối với
cô vẫn là một loại áp lực, mặc dù áp lực đó như sợi tơ nhện có khi trong suốt vô hình, nhưng khiến cho cô không thể mở hết trái tim của mình ra
được.
Cô không nói gì khiến anh tưởng cô giận, bèn kéo cô cùng ngồi lên chiếc ghế băng kê ở góc hành lang, dưới một giàn hoa leo:
- Sao lại không nói gì thế? Nói gì với anh đi, anh sắp đi Mỹ công tác chừng một tuần đó.
- Em không ghen.- Chẳng hiểu sao, Nguyên muốn cố chấp nói ra. –
Chuyện anh với những cô gái khác, chỉ cần không phải là sự thật, em sẽ
không ghen. Nếu là thật, em tuyệt đối lại càng không cần ghen tuông. –
Cô ngừng lại, cũng chẳng rõ mình đang muốn thể hiện điều gì. Nhưng ánh
mắt anh trìu mến nhìn cô như thể anh đọc được hết những ý nghĩ trong đầu cô vậy.
- Anh biết điều đó. – Anh dịu dàng nói, rồi ôm lấy cô.
Nguyên ngoan ngoãn dựa vào anh, một lát sau không kìm được hỏi:
- Anh đi công tác về việc thuê văn phòng mở một chi nhánh để phân phối hàng hó