Old school Swatch Watches
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219473

Bình chọn: 7.00/10/1947 lượt.

iên và Khiết Đạt đều đồng thanh lên tiếng

-Làm gì đồng thanh dữ vậy, hội trưởng không làm tròn trách nhiệm vậy
thì em sẽ nghe lời cô ta.-Dương Tử nhún vai thản nhiên nói

-Em đúng là hết cách nói.

-Nếu cậu không làm thì tớ và Thiên làm vậy.-Khiết Đạt nói

-Cũng được, dù gì cũng là hai người gây ra, cũng nên dọn dẹp đi.-Dương Tử cho đó là tất nhiên

-Hạ Đồng nói không sai, hội trưởng cùng người trong hội toàn lũ vô dụng.-Khiết Đạt châm chọc nói

-Hình như trong đó cũng có cậu đó.

-Coi như thua hội trưởng đi.

Ánh mắt Dương Tử rơi vào không trung, suy nghĩ một chuyện khá chú tâm, cũng nghĩ đến lời lúc nãy cô vừa nói.

Hạ Đồng tức tối đi đến vườn hướng dương, không hiểu cái trường này sao
lại cho một lũ vô dụng đó làm trong hội học sinh được? Lại còn cái tên
hội trưởng thù tư trả chung mà, cô làm sao có thể tìm được bằng chứng
chứng minh mình không như lời của Gia Uyển và Du Hy đưa lên trang chủ
trường đây?

Hội phó là ai? Ai là hội phó?

Trời ạ, hội trưởng cô có thù với anh, còn hội phó lại không biết là ai, không lẽ không ai giúp được cô sao?

-Tin tức của nhóc, quả thật rất gây chấn động.

Hạ Đồng đang rối ren thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng
cô, Hạ Đồng quay lại nhìn thấy Lăng Hạo đang đứng phía sau lưng cô, vẫn
là chiếc kính gọng đen dưới đôi mắt màu hổ phách của anh. Hình như chiếc kính này rất mới?

-Anh còn chọc em, em đang buồn bực chết đi được nè.-Hạ Đồng bực dọc nhìn anh

-Chỉ là tin đồn thôi, nhóc bận tâm làm chi.-Lăng Hạo đi đến cạnh cô

-Không biết đâu, hội học sinh chỉ là một lũ vô dụng, không ai giúp cho
em được hết, đã vậy hội trưởng lẫn hội phó chỉ để làm cảnh cho có
thôi.-Hạ Đồng tức tối nói

-Sao nhóc lại nói vậy?-Lăng Hạo nheo mắt nhìn cô, thích thú hỏi

-Tên Dương Tử đó rõ ràng trả thù tư mà không chịu giúp em, còn hội phó
không biết là ai, đã vậy còn không quan tâm đến hội. Anh nói xem, hai
người đó có phải kẻ vô dụng không?-Hạ Đồng phát hỏa nói một tràng

-Đúng, đúng, hai tên đó là vô dụng. Nhưng mà lỡ như hội phó giúp được nhóc thì sao?

-Anh ta là ai? Anh biết thì nói em biết đi, em tìm anh ta.

-Thật ra anh...

-Mà thôi đi, không chừng hội phó lại chung phe với Dương Tử, khỏi cần
tìm anh ta đâu.-Hạ Đồng cắt ngang lời Lăng Hạo xua tay nói

-Sao lại nghĩ vậy?-Lăng Hạo chau mày hỏi

-Không phải sao? Hội trưởng hội phó không lẽ lại đối đầu nhau.-Hạ Đồng bĩu môi nói

-Được được, hai tên đó vô dụng, chung phe nhau. Vậy nhóc định làm sao?-Lăng Hạo hòa hoãn nói

-Còn sao nữa, em đang định về lớp học nè, không lẽ lại nghỉ.

-Nhóc quả thật rất khác những cô gái khác, nhóc rất mạnh mẽ.-Lăng Hạo xoa đầu cô

-Đó là từ trước đến giờ rồi. Lăng Hạo, không lẽ anh không từng bị những tên con trai ăn hiếp sao? Dù gì anh cũng có hoàn cảnh giống em mà.-Hạ
Đồng không khỏi tò mò hỏi

-Cũng có.-anh bật cười nói

-Sao lại cười? Anh bị đánh riết rồi sảng hả?

-Không, không có gì. Nhóc mau về lớp đi, vào học rồi.

-Ừm, tạm biệt anh.

Hạ Đồng vẫy tay chào anh, xong chạy đi về lớp.

Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cô chạy đi khuất dần, khóe môi lại nhếch lên một đường, rất thú vị, rất thú vị nha.

-Hạ Đồng, chào mừng em gia nhập vào trò chơi của anh và... hắn.

Một mảng trời xanh biếc cao vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh, cảnh vật xung quanh tươi tốt. Một điều mới mẻ lại đến.

Hạ Đồng quay trở về lớp trong tiếng xì xầm của mọi người, những ánh mắt khinh bỉ đều chĩa thẳng về hướng của cô, cô chẳng sai gì cả, chẳng nhẽ
nói chuyện với Thiên và Khiết Đạt thì sai sao, họ có phải thần thánh gì
đâu chứ.

Từ từ ngồi xuống bàn của mình, mắt nhìn sang cửa sổ
nhìn khung trời bao la bên ngoài, những cơn gió nhẹ thổi qua luồn tóc
của Hạ Đồng làm nó phất phơ làm cô phần nào thoải mái, tâm trạng khá hơn nhiều.

Giờ ra về, tất cả học viên ùa về trong tâm trạng phấn
khởi sau một ngày dài học tập mệt mỏi, Hạ Đồng sau khi dọn tập vở vào
cặp xong vừa đứng lên thì

_Rầm

Cánh cửa lớp bật ra, đám người hùng hổ xông xông vào, khỏi hỏi thì cô cũng đoán trước là ai, chỉ có hai người này thôi

-Mày còn dám vác mặt ngồi học sao?Đồ mặt dày.-Du Hy giọng khinh khỉnh nói

-Tôi chẳng làm sai gì cả, chính các người tự bịa đặt ra thôi.-Hạ Đồng giọng đều đều nhìn Du Hy

-Mày có biết đang nói chuyện với ai không?Nghèo mà bày đặt làm giá, tao nói cho mày biết trong trường này mày chẳng là cái thá gì hết mày chỉ
là thứ rác rưởi không hơn không kém.-Du Hy phẫn nộ trước thái độ hờ hững chẳng quan tâm tới cô

-Rác rưởi nó cũng có giá của rác rưởi, đỡ hơn tiểu nhân mà nói mình là quân tử.

Hạ Đồng bất đầu thấy khó chịu, ngước mặt nhìn Du Hy! Rác rưởi sao? Vậy
họ là gì kim cương hay đá quí còn không chỉ là một hòn đá cuội khôn