80s toys - Atari. I still have
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219481

Bình chọn: 7.5.00/10/1948 lượt.

br/>
-Đừng… đừng đi mà… đừng đi....-Hạ Đồng bất chợt hét lên ngồi bật dậy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, lại là cơn ác mộng đó,nó cứ bám lấy cô mãi, không cách nào cô quên được

-Hạ Đồng em không sao chứ?-Khiết Đạt lập tức trấn an cô

-Em… em.. chẳng sao cả…-Hạ Đồng cười gượng gạo đáp

-Thật sao?-Thiên nghi hoặc hỏi

-Thật, em chẳng sao cả, các anh đừng lo cho em chỉ là hai bên má hơi đau thôi…-Hạ Đồng mỉm cười nói

-Ừ anh tạm tin em.

-Các anh về nhà đi, em không muốn vì em mà các anh phải về trễ đâu.-Hạ Đồng xua tay về phía ba anh

-Cô ta cũng tỉnh rồi, mọi người về đi.-Dương Tử dựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói

-Nhưng em ấy……

-Mọi người về đi em ổn mà.-Hạ Đồng lập tức cắt ngang lời Khiết Đạt

-Vậy em nghỉ ngơi đi.-Thiên và Khiết Đạt xoa nhẹ đầu cô rồi bước đi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Đồng và Dương Tử, cả hai đều im lặng chẳng nói gì, Hạ Đồng chẳng biết nói gì hơn ngồi co ro trên giường, hai tay chắp lại nhau, vì sao họ lại ghét cô chứ,họ lại nỡ hạ nhục cô chứ, vì sao, vì sao hay chỉ vì chữ nghèo mà bị họ xem thường khinh bỉ cô!??

Suốt bao năm qua luôn vậy, nơi nào cũng không chứa chấp cô, chẳng lẽ cô đáng ghét đến vậy sao, từ ba mẹ đến bạn bè họ đều ghét cô, chẳng lẽ cô khó ưa vậy sao,làm người khác ghét đến thế sao?

Bất giác vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Hạ Đồng, từ lúc nãy đến giờ cô đã kìm nén lắm rồi, cô sợ khóc sẽ yếu đuối, sẽ bị thương hại, có lẽ đã quá hạn nên mới kìm không nổi nữa, bất chợt nước mắt cứ rơi, rơi mãi, Hạ Đồng cố cắn mặt môi không cho tiếng nấc vang lên nhưng không thể, quá sức chịu đựng rồi, có lẽ khóc cô sẽ vơi đi chút nào đó.

Dương Tử từ nãy giờ đứng lặng người quan sát cô, từ lúc đầu khi cô vừa tỉnh thì anh đã biết cô sắp khóc, chỉ là đang cố kìm lại không cho nước mắt rơi, nếu có mặt hai người kia thì cô sẽ chẳng khóc được chắc có lẽ cô chẳng muốn bị xem là yếu đuối nên anh cũng thuận tay giúp cô, anh từng trải qua nên cũng hiểu khóc có lẽ sẽ tốt hơn nhưng nhiều lúc khóc không giải quyết được vấn đề.

Sau một hồi lâu, Hạ Đồng ngưng khóc hẳn khuôn mặt lấm lem cả, nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, thu lại tiếng nấc của mình Hạ Đồng khẽ lên tiếng

-Anh… anh không đi về sao?

-Cô chưa ra sao tôi đi được?-Dương Tử ngồi nhẹ xuống ghế nói

-Vậy để tôi đi.-cô gượng ngồi dậy

-Yên tâm, tôi cho cô nghĩ ở đây thì cũng có lợi, ít nhất cô khỏe sẽ giúp tôi soạn hồ sơ.

-Anh đúng là con người của công việc mà.-cô khẽ trách nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn, ít nhất cô còn giúp ích được anh, tuy anh nói vậy thôi chứ cô cũng biết anh đang quan tâm cô

-Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì anh đã giúp tôi.-Hạ Đồng cười tươi nói đầy lòng chân thành

-Tôi là thủ khoa của trường cho nên không cần cám ơn đâu, nhưng cô đừng tưởng chuyện tối hôm qua tôi sẽ bỏ qua.

-Tôi biết mà.-cô cười trừ

Cả hai chợt im lặng, không ai nói gì thêm, Hạ Đồng sực nhớ, lên tiếng hỏi:

-Ai đã giúp tôi vậy?

-Cô không biết hay giả vờ không biết?-Dương Tử cười nhạt hỏi

-Anh nói gì tôi không hiểu, ai đã cứu tôi vậy?-Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi

-Sau này cô cũng biết thôi.

-Là ai mới được?

-Nếu hắn ta nói thì cô biết ngay thôi, tôi không thích làm kẻ nhiều chuyện.

-Anh đúng là... tức chết vì anh.

Hạ Đồng thật muốn đánh anh một cái, người cứu cô là ai chứ? Tại sao anh lại không nói ra?

-Đừng đi, là ai vậy?-Dương Tử hơi nhìn sang phía cô, hỏi

-Là... mẹ tôi.-cơ thể Hạ Đồng không khỏi run lên từng cơn, lâu lắm rồi cô mới nói từ mẹ nhỉ? Chín năm còn gì.

-Vì sao?

-Anh muốn biết phải không?



Chín năm trước tại căn nhà của Hạ Đồng

-Sao em lại giấu anh chuyện này hả?-ông Hưng (ba Hạ Đồng) tức giận la lên

-Em giấu anh chuyện gì chứ?-bà Khuê (mẹ cô) khẽ nói

-Chuyện gì à? Những gì cô ghi trong quyển nhật kí tôi đã đọc hết rồi, cô thật là bỉ ổi khi giấu tôi chừng ấy năm.-ông Hưng tức giận ném quyển sổ về phía bà Khuê

-Trời ạ, quyển sổ… sao anh lại….-bà Khuê khẽ run lên nhè nhẹ

-Không ngờ tôi lại biết hết phải không, cô thật xấu xa khi đã giấu tôi là Hạ Đồng không phải con tôi suốt mấy năm qua.-ông Hưng quát mắng

-Em… em không cố giấu anh… chỉ là em… bất đắc dĩ thôi.-bà Khuê vội vàng giải thích

-Bất đắc dĩ? Đáng lẽ cô nên nói với tôi ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng bây giờ qúa muộn rồi, cô và đứa con hoang đó tôi sẽ không tha thứ.-ông Hưng quát toáng lên

-Nhưng còn Tiểu Lạc?

-Có khi nó không là con tôi nữa? Làm sao tôi chắc được.

-Nó thật sự là con anh…. tin em đi

-Qúa muộn rồi, những lời cô nói tôi chẳng thể nào tin được nữa.

-Nhưng em….. em nói thật anh tin em đi…. dù Hạ Đồng không phải là con ruột của anh nhưng Tiểu Lạc chắc chắn là con của anh.-bà Khuê nắm chặt tay ông Hưng lắc mạnh