Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219444

Bình chọn: 8.00/10/1944 lượt.

/>Hạ Đồng ý thức được hành động của mình cũng hơi bối rối, cô bị làm sao
thế này? Lúc nãy anh vừa cùng Du Hy ở đó, cô lại cảm thấy không vui, lại không muốn anh chạm vào mình một chút nào.

-Em, em tình cờ đi ngang qua thôi, lại không nghĩ sẽ nhìn thấy anh cùng Du Hy...-Hạ Đồng nói lấp lửng

-Anh đang cặp với Du Hy.-Lăng Hạo không che giấu nói, bàn tay một lần nữa vươn ra vén tóc cô

Hạ Đồng sững người nhìn anh đang vén tóc mình, đừng nói là vì tiền mà anh tình nguyện cặp với Du Hy nha.

-Anh cần tiền có đúng không? Em sẽ cho anh, anh đừng hạ thấp bản thân
mình như thế.-Hạ Đồng không cần suy nghĩ liền nói ra câu này

-Nhóc cho anh tiền?-Lăng Hạo dở khóc dở cười với cô, cô lại nghĩ anh vì tiền mà quen Du Hy sao? Đúng là ngốc quá mà.

-Đúng vậy, nếu anh cần tiền, em sẽ cho anh, anh đừng quen Du Hy, em
biết anh đang ép bản thân mình quen cô ta thôi.-Hạ Đồng gật đầu kiên
định, hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh

-Cô bé ngốc, em nghĩ anh cần tiền sao?-Lăng Hạo nhu tình nhìn cô

-Có phải vì bọn người áo đen lần trước lại đến tìm anh không? Anh đừng lo em sẽ cho anh tiền, anh đừng cặp với Du Hy nữa.

-Nhóc thật biết cách làm người khác khó xử.

Lăng Hạo ôn nhu kéo cô ôm vào lòng, mặc dù cô nghĩ anh quen Du Hy là vì tiền, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang lo lắng cho anh, cô đang
quan tâm anh, anh lại không nỡ xuống tay với cô, càng làm anh khó xử
hơn.

Hạ Đồng chưa bao giờ tiếp xúc với con trai còn ôm nữa nên
có chút ngượng ngùng, lại muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng lại càng làm anh ôm chặt hơn, anh khẽ lên tiếng:

-Đừng nhúc nhích, chỉ một lát thôi Hạ Đồng.

Từ suốt ba năm nay, chưa có một cô gái nào có thể làm anh ngay từ lần
đầu gặp mặt đã có cảm tình như cô, có thể khiến anh mềm lòng được. Người con gái này rốt cục là người như thế nào, lại khiến anh có cảm giác như cô ấy bên cạnh mình.

Từ phía xa, Du Hy đứng nhìn cả hai ôm
nhau, trong lòng phát lên một ngọn lửa lớn, hai tay nắm chặt thành nắm
đấm, cô đi rồi nhưng chợt nhớ còn có chuyện cần nói nên quay lại không
ngờ lại thấy cảnh này.

Lâm Hạ Đồng, mày là cái thá gì mà ôm anh Lăng Hạo. Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận.

Ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Hạ Đồng, sau đó quay gót bỏ đi, để lại một điều mới mẻ chào đón Hạ Đồng.

Ít lâu sau, Lăng Hạo mới buông cô ra, chỉ quen cô được năm ngày, anh đã không thể xuống tay với cô, lúc nãy khi cô quan tâm anh, anh lại cảm
thấy có lỗi nếu mình lợi dụng cô. Nếu lợi dụng cô, anh sẽ thắng hay là
thua?

-Chuyện thi hát ấy? Anh đã nghĩ ra bài hát chưa?-Hạ Đồng đưa mình ra khỏi sự ngượng ngùng lên tiếng

-Anh đã nghĩ ra rồi, chỉ cần tập hát là xong thôi.-Lăng Hạo vui vẻ đáp lại

-Như vậy thì hay quá rồi.

-Về buổi tập, khi nào được thì anh sẽ nói cho em biết trước.

-Được ạ.

Hạ Đồng cười tươi đáp lại, một khoảng trời rông xanh biếc, ánh mặt trời chiếu lên từng lớp cánh hoa rồi nhẹ nhàng dừng lại ở khuôn mặt tươi
cười của cô.

Nhẹ nhàng mà diễm lệ...

***

Du Hy
không hề có ý định sẽ bỏ qua chuyện này, đi một mạch lên tầng của dãy
lớp học 12, dừng trước lớp 12A1, hậm hực đi lại bàn Gia Uyển.

Gia Uyển thấy sắc mặt Du Hy tối như đêm ba mươi, hỏi:

-Chuyện gì vậy?

-Ra nói chuyện với em một lát đi.-Du Hy cộc cằn nói

-Có chuyện gì mà ở đây không thể nói được.-Gia Uyển chau mày lại hỏi

-Về con ăn mày mới vào lớp em.-Du Hy thốt ra câu này, đồng thời ánh mắt lộ ra tia hung ác

-Em định chết hay sao mà nhắc đến con nhỏ đó trong lớp này, đừng quên con nhỏ đó đang quấn lấy anh Khiết Đạt.

Gia Uyển đập bàn một cái, cũng may giờ này trong lớp vẫn chưa có ai vô, nếu không, để Khiết Đạt nghe được, sẽ không bỏ qua.

-Thì em mới kêu chị ra ngoài gặp em đó.

-Đi thôi.

Nói rồi, đồng loạt Gia Uyển và Du Hy đi lên sân thượng của trường, sau
khi xác định không có ai trên này, Gia Uyển nhìn Du Hy không vui hỏi:

-Nói đi, lại là chuyện gì?

-Thì con nhỏ đó nó hết quấn lấy anh Khiết Đạt của chị, bây giờ lại là
anh Lăng Hạo của em, chị nói xem, có nên bỏ qua không?-Du Hy siết chặt
lan can sân thượng nói

-Lăng Hạo???-Gia Uyển nhíu mày hỏi

-Đúng vậy, lúc nãy em thấy anh ấy cùng con ăn mày đó ôm nhau, sao con
ăn mày đó có thể dày mặt như vậy chứ?-Du Hy nói, ánh mắt nổi đầy tia
máu, hận lúc nãy không đến cho cô mấy bạt tay

-Con nhỏ này rõ
ràng cố ý tiếp cận những đàn anh trong lớp 12A1 của mình mà. Chị còn
định cho cô ta một trận nữa đây, em có biết hôm qua chị thấy cảnh gì
không?

Du Hy không hiểu cho lắm, Gia Uyển cười độc ác, lấy
trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, trượt trên màn hình một hồi lâu, đưa đến trước mặt Du Hy.

-Anh Thiên!???-Du Hy nhìn thấy bức hình không khỏi kinh ngạc sau đó là tức giận tràn tới

-Con ăn mày này rõ ràn


Polaroid