Hạ Đồng cũng không ngoại lệ, một mình đi xuống canteen, giờ cô mới nhận ra một điều canteen lại rất rộng. Ở trên tường phía nơi có thể cho tất
cả học viên nhìn thấy là chiếc máy chiếu có kết nối với máy chủ của
trường. Những chiếc bàn mặt vuông với bốn chiếc ghế nằm ở cạnh những ô
cửa sổ. Những chiếc bàn hình chữ nhật với hàng ghế dài ở giữa canteen.
Một dãy quầy hàng bán thức ăn trải dài, trong đây lại rất thoáng mát.
Nơi đáng chú ý là ở trung tâm canteen, nơi cao nhất là hai chiếc bàn
tròn lớn có thể cho mười người ngồi, mặt bàn làm bằng thủy tinh trong
suốt, có thể thấy đó là nơi dành cho học viên đặc biệt.
Hạ Đồng vừa bước vào, nghe thấy tiếng xì xào của tất cả học viên có mặt trong
canteen, tiếp đó là nhìn về phía cô, mọi ánh mắt đều là khinh bỉ.
-Là con nhỏ đó đó.
-Đúng là từ đâu đến thì giống vậy mà.
-Thứ mồi chài.
Hạ Đồng hơi nhíu mày, cô lại làm gì sai sao? Rõ ràng là không mà.
Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc máy chiếu trên tường, trong nhất thời cả
người cứng lại khi nhìn thấy nội dung trong đó. Lại là trò của ai nữa
đây?
Hạ Đồng hai tay nắm chặt gấu váy không ngừng run lên, vẫn đang chôn
chân tại chỗ thì ai đó cố tình đụng trúng vai cô, lực đụng lại rất mạnh
làm cô chao đảo té bước qua một bên.
-Xin lỗi nha, không thấy cô
đứng đây nên lỡ đụng trúng.-Du Hy làm vẻ hốt hoảng nói một câu, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích
-Sao lại cứ đứng đây thế, sao không vào bàn ăn đi? Hay không dám vô hay là không thể vô?-Gia Uyển mỉa mai nói
-Tôi có vô hay không cũng không liên quan tới chị.-Hạ Đồng lạnh nhạt nói
Du Hy nghe câu trả lời của cô tức giận định tát cô một cái nhưng bị Gia Uyển kéo tay lại.
-Du Hy à, bây giờ người ta có người chống lưng, à phải là có hai người
chống lưng mới đúng, không chừng còn có người thứ ba kìa.-Gia Uyển nhấn
mạnh từng chữ một, lời nói phát ra đều là giễu cợt
-Cũng đúng, đụng vào mắc công lại bị nói oan ức lắm.
-Rõ ràng là hai người bịa đặt ra, còn nói tôi.-Hạ Đồng lạnh lùng nói
-Bằng chứng đâu? Khi nào lấy ra bằng chứng hãy nói tụi tao làm.-Gia
Uyển cười khẩy sau đó xô cô thật mạnh, làm cô xuýt chút nữa đã té lên
sàn cũng may đứng vững được.
Lần lượt Gia Uyển cùng Du Hy cười
khỉnh bước đi, Hạ Đồng cắn môi một cái, cô nhất định sẽ lấy bằng chứng,
để hai người phải hối hận.
Hạ Đồng rời khỏi canteen, nơi đến của cô là phòng hội trưởng, mở cửa ra cô thấy tất cả người trong hội đều có mặt ở đây.
-Chính là cô ta.-một người trong hội khinh miệt nhìn cô nói
-Hội trưởng, tôi muốn anh tìm giúp tôi người đưa thông tin đó lên trang chủ của trường.-Hạ Đồng mặc kệ những lời nói về cô, nhìn thẳng Dương Tử nói
-Vì sao? Cô làm thì cô chịu, nếu không có thì làm sao
người ta đưa lên được.-Dương Tử vẫn còn thù cô chuyện tối hôm qua, cười
lạnh hỏi
-Anh chỉ cần hỏi Khiết Đạt và anh Thiên là biết tôi có hay không mà?-Hạ Đồng bất mãn cãi lại
-Thiên có cùng cô ngủ trên sân thượng, Khiết Đạt cũng từng xoa đầu cô
trước cổng, cái này không thể phủ nhận.-Dương Tử dựa người vào ghế nói
-Anh... Nếu hội trưởng không thể giúp, tôi muốn tìm hội phó. Ở đây ai là hội phó?-Hạ Đồng nghiến răng nói
-Đáng tiếc, từ trước đến giờ hội phó chỉ xuất hiện khi có những chuyện
quan trọng, cô muốn gặp cũng khó đó.-một người trong hội trả lời cô
-Thì ra hội học sinh chỉ là một lũ ăn hại.-Hạ Đồng không do dự nói ra câu này, ngữ khí toàn là lạnh lẽo
-Cô nghĩ mình là ai mà nói vậy.-người trong hội học sinh không khỏi tức giận nhìn cô
-Không phải sao? Hội trưởng không lo làm tròn trách nhiệm của mình, hội phó không lo việc trong hội, còn những người còn lại trong hội chỉ là
một lũ nghe theo hai kẻ vô dụng đó.-Hạ Đồng thực sự đang rất bực tức
trong người, nên nói không thèm suy nghĩ
-Thứ như cô có tư cách nói ở đây sao?-một người trong hội nhịn không được đứng dậy đập bàn một cái
-Hừ, lũ vô dụng.-Hạ Đồng hừ nhạt sau đó mở cửa bỏ đi ra ngoài
-Hội trưởng sao anh lại để cô ta đi dễ dàng như vậy.
-Ra ngoài hết đi.-Dương Tử nãy giờ im lặng mới lên tiếng
-Nhưng... thôi được, bọn em ra ngoài.
Mặc dù ấm ức tong lòng nhưng những người trong hội đều bỏ ra ngoài hết trừ Khiết Đạt và Thiên.
-Hạ Đồng đúng là rất có bản lĩnh.-Khiết Đạt không giận trước thái độ của cô ngược lại còn tán thưởng
-Lời nói của cô ta, chắc chắn sẽ làm cô ta lãnh hậu quả.-Dương Tử lạnh lẽo nói ra câu này
-Nhưng mình rất thích tính đó của Hạ Đồng. Cô bé này khá thú vị đây.-Khiết Đạt xoa cằm mình
-Giờ này còn giỡn được, lúc nãy em ấy rất giận, nên tìm ra kẻ đầu xỏ.-Thiên có chút lo lắng trước thái độ của cô lúc nãy
-Lúc nãy anh đã nghe rồi, cô ta nói em chỉ là kẻ ăn hại, vậy thì cứ để cô ta tự tìm đi.-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói
-Dương Tử...-không hẹn Th