Insane
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219331

Bình chọn: 9.5.00/10/1933 lượt.

oạng xạ lên, cô biết bị đá trúng chỗ đó của
con trai rất đau, nhưng cô đâu phải cố ý, chỉ là thuận chân đá ngược ra
sau ai mà ngờ trúng ngay chỗ đó, với lại là anh gây sự trước thôi.

-Tôi xin lỗi mà... tôi không cố ý, tại anh thôi.-Hạ Đồng nhìn anh bị đau đến vậy, yếu ớt đến gần

-Cô định giết tôi chết hay sao mà đá mạnh như vậy?-anh khó chịu nói ra một câu, hận không thể bóp chết cô bây giờ

-Không có... tại, tại tôi lỡ chân, vả lại là anh gây sự trước.-Hạ Đồng vô tội nói một câu

-Ý cô là sao đây?-anh trừng mắt nhìn cô

-Không, không có, tôi nghĩ sao nói vậy thôi.

-Cô đang giỡn mặt với tôi sao?-anh tức giận quát

-Tôi, tôi không dám. Để tôi kêu bác sĩ cho anh.-Hạ Đồng quýnh quáng nói

-Không được. Cô định cho mọi người biết tôi bị cô đá trúng ngay chỗ đó hay sao?-anh khó chịu phun ra một câu

-Vậy, vậy thì anh tự lo cho mình nha, tôi đi ngủ sáng còn đi học.-Hạ
Đồng vừa nói xong liền dùng tốc độ tên lửa chạy ra khỏi phòng

Dương Tử tức đến mức lửa giận cũng nổi lên phừng phừng, lúc sáng tát anh bây giờ còn đá ngay chỗ sinh mạng của anh, cô đúng là chán sống rồi mà. Đừng để anh có cơ hội nếu không cô sẽ chết với anh.

Hạ Đồng về đến phòng liền thờ hì hục, sao cô lại có thể đá trúng chỗ đó của anh
được? Chuyến này cô chết chắc rồi, anh dễ gì bỏ qua cho cô? Huhu

Mà bỏ qua chyện đó, Hạ Đồng lấy chiếc điện thoại ra, thu hết can đảm cô mới dám bấm số điện gọi đi, nhìn dòng chữ "calling" mà cô thấy hồi hợp, không biết cô có làm phiền anh lúc này không nữa!

-Alo, anh Lăng Hạo hả?-Hạ Đồng lên tiếng khi nghe bên kia bắt máy

[...Ừm, em điện anh có việc gì không?...'>-Lăng Hạo không bất ngờ khi cô điện cho anh, nếu không nhầm, thì cô điện cho anh là vì chuyện đó.

-Có, em muốn hỏi anh... anh có định thi hát không?-Hạ Đồng vừa nói mà
khuôn mặt không ngừng nhăn lại, xấu hổ quá, lúc sáng còn nói không thi
giờ lại hỏi anh câu này.

[...Anh không tìm ra người hát chung nên không định thi. Sao vậy?...'>-Lăng Hạo khẽ cười hỏi

-Em, em em, định thi. Anh có thể...-Hạ Đồng khó khăn hỏi

[...Thi chung với em phải không?...'>

-Đúng, đúng vậy.-Hạ Đồng mừng rỡ đáp lại

[...Được, anh sẽ thi với em...'>

-Thật sao?-cô mừng hết cỡ hỏi

[...Thật, nhưng anh có điều kiện...'>

-Điều kiện gì cũng được cả.-cô nhanh chóng thỏa hiệp

[...Khi nào nghĩ ra anh sẽ nói điều kiện với em...'>

-Ừm, em cúp máy đây, chúc anh ngủ ngon.

[...Em cũng cũng ngon...'>

Hạ Đồng cúp máy, khẽ thở dài một cái, quán quân, danh hiệu quán quân cô có thể giành được sao? Lăng Hạo lại giống cô, không biết là có làm trò
hề không nữa? Đúng là rắc rối mà.

-Thôi không suy nghĩ nữa, ngày mai tính tiếp.-cô lắc lắc đầu nằm xuống ngủ

Vì chuyện hôm qua nên từ sáng sớm Hạ Đồng đã chuồn khỏi nhà, gặp anh
chẳng khác nào cô tìm đường chết, nên chỉ còn cách trốn trước thôi.

Vì cô đến sớm nên giờ này khá ít người, Hạ Đồng để cặp lên bàn xong, đi xuống vườn hoa hướng dương. Hạ Đồng đi vào giữa vườn hoa, đứng trong
những cành hoa hướng dương cao vút, nhìn vào chỉ thấy mái tóc đen nhấp
nhô của cô khó thấy được cô.

Hạ Đồng đang đứng trong vườn hướng dương, lại vô tình thấy một cảnh không nên thấy.

Lăng Hạo... cùng Du Hy...

Hạ Đồng đưa tay lên bịt miệng mình, Lăng Hạo cùng Du Hy đang nồng nhiệt hôn nhau, không lẽ, không lẽ Lăng Hạo cặp với mấy cô tiểu thư sao? Cho
dù anh thiếu tiền đến mức đó cũng không nên làm vậy chứ? (==")

Cô vô thức lùi về sau, lại không cẩn thận đến mức đạp trúng cành cây,
vang lên tiếng động. Lập tức ngồi xuống núp dưới những cành hoa.

Nghe có tiếng động Lăng Hạo dừng lại, nhìn sang phía phát ra tiếng
động, ánh mắt tinh tường dưới chiếc kính nhìn người con gái bị những
cành hoa che lại.

-Giờ này còn sớm, không có người đâu, anh đừng lo.-Du Hy nũng na nũng nịu nói

-Về lớp đi, lát sẽ tìm em.-Lăng Hạo ám muội nói

-Người ta không chịu đâu.-Du Hy giận dỗi nói

-Ngoan, về lớp đi.

-Được rồi, nhưng anh phải đến tìm người ta đó.-Du Hy trước khi đi còn nói một câu

Đợi Du Hy rời đi, Lăng Hạo mới từng bước từng bước đi vào vườn hướng
dương, tiến thẳng đến phía cô, Hạ Đồng hồi hộp nhìn từng bước chân của
anh, đừng để anh phát hiện ra cô nha.

Lăng Hạo dừng trước cô
một bước chân, khoé môi hơi nâng lên, tay phải vươn ra kéo một loạt từng cành hoa hướng dương ra, lập tức Hạ Đồng liền ngồi trước mặt anh.

-Anh, anh Lăng Hạo.-Hạ Đồng khuôn mặt méo sẹo nhìn anh

-Anh còn tưởng con mèo nào, thì ra là nhóc.-Lăng Hạo ngồi xổm xuống nhìn cô

Hạ Đồng xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui vèo, anh nói vậy có nghĩa anh đã biết cô ở đây từ lúc nãy rồi.

-Sao lại núp ở đây?-Lăng Hạo định vươn tay ra vén tóc cô lại bị cô nghiêng đầu tránh né, tay anh rơi giữa không trung