
i cũng được, bây giờ mình leo lên ghế đứng, không biết chừng có thể nhìn
thấy anh ta.
Không được! Mình phải tận lực chen vào trong! Mẹ nói là làm
người thì cần phải có dũng khí, mình cần phải kiên trì, không được nản
lòng!
Nghĩ đến đấy, tôi cột chặt hơn chiếc khăn trùm đầu, sau đó nắm chặt
chéo váy bắt đầu chen vào trong. Đột nhiên, chẳng biết tên xấu xa nào từ đằng
sau lôi mạnh tôi trở ra, kéo một mạch đến một góc khác. Thật là đáng ghét! “Đáng
ghét! Ai đó?”
Tên đó cuối cùng cũng nới tay ra, tôi mới có thể đứng vững quay
người lại. “Hả? Sao lại là cái anh ngốc này?”
Lần xoay người lại này, điều
đáng nói, trước mắt tôi là hai con mắt như giết người đang chằm chằm nhìn. Chẳng
phải của ai khác, chính là của Đằng Nguyên Dạ! Đứng đằng sau anh ta còn có một
anh đẹp trai khác tóc màu đỏ, dáng người cao cao, đó chẳng phải Nam Xuyên mà A
Mộc từng nói sao?
Nguyên Dạ vừa nghe tiếng của tôi xong liền nhíu mày, sau đó
kéo tuột cái khăn trùm đầu của tôi ra. Phát hiện ra tôi, mắt anh ta trợn ngược
lên: “Thì ra là cái đầu con chuột này?”
Hả? Cái gì? Đầu con chuột? Hu hu hu…
Tôi quả thực bị cái gã này làm cho tức chết được! Lần đầu thì gọi tôi là đầu con
thỏ, lần thứ hai gặp mặt thì gọi tôi là đầu con lừa khó nghe, lần này hắn lại
gọi tôi là đầu con chuột mới chết chứ! Chết thật! Chẳng lẽ cái tên lớp lớn này
lấy đầu tóc tôi ra làm trò đùa hay sao? Chẳng lẽ hắn ta luôn không ngừng thay
đổi ngoại hiệu cho người khác để thể hiện sự hiểu biết của mình hay sao? Thật
đáng ghét quá!
Nhưng đối diện với cái hung bạo, mẹ dặn là không được khuất
phục, cần phải “lấy răng cắn lại răng”, tôi nói: “À! Hôm nay biết đường rồi à?
Đại “mù đường”?
Nghe tôi nói tới hai tiếng “mù đường”, mặt của Nguyên Dạ biến
sắc hẳn, anh ta giận đến nỗi chút nữa ngất đi luôn.
“Cái gì? A Dạ, cô ấy là
cô bé đó hả?” Tên Nam Xuyên nãy giờ vẫn đứng phía sau, đột nhiên nói.
Nguyên
Dạ giận phừng phừng gật đầu, xem cái điệu này lát nữa hắn sẽ ăn tươi tôi mất! Hu
hu hu! Tôi thật là hối hận khi gọi hắn là “mù đường”, tôi manh động quá
rồi!
Anh Nam Xuyên cười thật tươi, đi về phía tôi: “Xin chào! Lần trước may
nhờ em giúp A Dạ mà chưa có dịp cảm ơn.”
Hả? Giọng nói của anh ấy nghe hay
quá! Cười cũng đẹp nữa chứ. Điều quan trọng nhất là rất biết điều. Là tốt hơn
nhiều so với cái gã Nguyên Dạ mặt mày gì mà lúc nào cũng hằm hằm.
Mặt tôi ửng
đỏ lên: “Hi hi, là em… Không, không có chi…”
“Thật là phiền đến em quá, lần
sau anh nhất định mời em đi ăn kem nhé.” Nam Xuyên nói.
Hơ hơ hơ… anh ta đẹp
trai, dễ thương quá… Tim tôi đập thình thịch.
“À, đúng rồi, các anh tìm em có
gì không ạ?” Tôi đột nhiên nhớ lại lúc nãy bị Nguyên Dạ kéo đến đây, vẫn còn
chưa biết chuyện gì mà?
Nam Xuyên lại cười lên: “Ha! Lúc nãy trong lúc thi
đấu, A Dạ nói bên đội cổ vũ của trường Thanh Phong có một nữ sinh đội khăn trùm
đầu hét lớn quá chừng, hét đến độ cậu ấy khó chịu, không thể đấu được nữa, các
anh muốn xem đấy là ai, không ngờ lại là em.”
Tôi… thật muốn tìm cái kẽ nào
đó chui xuống cho rồi. Chẳng trách trong lúc thi đấu, Nguyên Dạ cứ nhíu mày nhìn
về phía bên tôi ngồi. Tôi thật mất mặt quá!
Nguyên Dạ giận phừng phừng kêu
lên: “Chờ chút! Cái cô nhỏ này! Cô chẳng phải học sinh trường Úc Văn hay sao?
Sao lại trà trộn vào đội cổ vũ trường Thanh Phong cổ vũ cho họ?”
“Hả? Em…”
Chết rồi! Lần này bị phơi trần ra rồi! Anh Nam Xuyên cũng đột nhiên chú ý đến
vấn đề đó, nheo mắt nhìn tôi. Hết cách rồi, nếu để họ biết mình mê mấy anh đẹp
trai trường kia mà phải bội lại trường mình, tôi chết rồi cũng còn mất
mặt…
“Nam Xuyên! Mau kêu thầy chủ nhiệm đến đây! Cái loại học sinh này nên bị
đuổi học!”
Hả? Cái gì? Chẳng lẽ hắn ta thích mách lẻo thế hả? Thật là thấp
hèn!
“Hu hu hu… Tha cho em đi… Xin các anh mà… Lần sau em không dám
nữa…”
“Phản bội là hành vi nhục nhã nhất! Trường Úc Văn không thể có một học
sinh như vậy!” Cái tên thối tha kia làm ra vẻ một người chân chính vĩ đại lắm ý!
Hu hu hu! Tên quỷ này nhất định là kiếm cớ đuổi mình đi đây mà!
Đối mặt với
“thế lực đặc biệt ác độc”, tôi quyết định dùng chiến thuật mềm dẻo: “Không được
đâu! Lần sau em thật sự không dám nữa đâu! Van xin các anh mà…”
“Thôi, A Dạ,
lần này tha cho cô ấy đi.”
“Hu hu hu… Đúng rồi! Tha cho em một lần đi mà…”
Anh Nam Xuyên quả là tốt thật, là ân nhân cứu mạng của mình.
“Không được!
Tuyệt đối không được tha thứ!” Nguyên Dạ nói lớn.
“Thôi được rồi A Dạ, chuyện
này để tớ đứng ra giải quyết cho.” Anh Nam Xuyên nói xong, lại nheo mắt nhìn tôi
cười, “Này, cô bé, anh là Thiên Nam Xuyên, kêu bằng anh Nam Xuyên là được rồi.
Em tên gì?”
Tôi lau nước mắt: “Em, em là Dương Hạ Chí.”
“Tên thật là dễ
thương! Được rồi, lần này tha cho em đấy, nhưng có một điều kiện.”
“Hả? Điều
kiện gì?”
“Hi hi.” Anh Nam Xuyên cười, nhưng tôi có cảm giác nụ cười đó có
chút không