Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

ộng não… “Xoay xở?” Hình như là rất có lý… Nhưng sao A Mộc cứ
nói mấy câu lằng nhằng thế không biết. Thật chẳng hiểu nổi.

Thôi, dù sao làm
theo A Mộc chắc chắn là không sai. Nghĩ đến đây, tôi liền la hét giống như A Mộc
vậy. Hi hi! Có thể hét lớn để cổ vũ cho thần tượng như thế quả là đã thật
đấy!

Hàn Vũ của chúng ta sao mà đẹp trai thế… Mỗi cử chỉ của anh ấy hấp dẫn
cứ như là một ngôi sao. Chúng ta có được một thần tượng như thế là rất tự hào
đó! Chúng tôi yêu hết mọi thứ của Hàn Vũ: tài hoa này, kỹ thuật chơi bóng này,
thân hình cường tráng này, khí phách này, nụ cười mỉm và cả số áo 22 của anh ấy
nữa…

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, liền hỏi lớn: “Oái! A Mộc
ơi, sao số áo của Hàn Vũ là 22 nhỉ?”

A Mộc khinh khi liếc: “Sao cậu cái gì
cũng không biết hết vậy? Chẳng lẽ cậu không biết ngày sinh của anh ấy là ngày 22
à? 22 tháng 12 đấy? Đồ ngốc ạ!”

Tôi như ngớ ngẩn, lảm nhảm nho nhỏ: “Ờ… thì
ra là thế… Ái… mình cứ cho là Hàn Vũ lợi hại như thế, phải chi ngày 1 là tốt
hơn…”

Bụp! A Mộc không hề nương tay nện cái lon Coca quá khổ kia vào đầu
tôi.

“A Mộc! Đau quá!”

Chỉ thấy gương mặt cậu ta lộ vẻ bất nhẫn, buồn bã
nói: “Thôi đi! Cậu có phải vô tri đến thế sao? Cậu không phải cố ý giả ngốc
trách móc tớ chứ? Trong đội bóng làm gì có số 1.”

“Hả? Không có số 1? Sao thế
được?” Tôi ngạc nhiên gương mắt nhìn.

lắc đầu: “Thượng đế ơi!... Cậu quả thật
là cái gì cũng không biết thật? Chẳng trách thành tích lại kém thế! Chắc tớ phải
lên một lớp bồi dưỡng kiến thức cho cậu quá!”

LỚP HỌC HONEY

Vào lớp
đi! Vào lớp đi!

Người giảng bài hôm nay là học trò A Mộc, một người thông
minh xinh đẹp, ai nhìn cũng thích, xe nào nhìn cũng muốn chở đi? Chính là tớ
đây!

Vỗ tay cổ vũ cái coi nào! Ha ha ha.

(Tiểu Chí: Tự giới thiệu mình sao
mà dễ nghe thế! Còn lúc giới thiệu tớ thì lại biến thành xấu xa như thế! Tức
chết đi được!)

Nội dung chủ yếu của tiết học hôm nay chính là bổ sung kiến
thức về bóng rổ, được thiết kế đặc biệt dành cho học trò dốt siêu cấp Dương Tiểu
Chí.

(A Mộc hư, tớ đâu có kém cỏi đến thế chứ?)

Tất cả những người nào yêu
thích bóng rổ và yêu thích anh chàng đẹp trai Hàn Vũ hãy vào đây mà nghe
giảng!

Mọi người có bao giờ nhìn thấy các đội viên mang số hiệu 1, 2, 3 trong
các cuộc thi đấu bóng rổ chưa nào? Không có đâu, muốn biết tại sao không? Hi hi
hi, để tớ giải thích cho mà nghe.

Bởi vì trong thi đấu bóng rổ, nếu khi cần
phạt ném bóng 2 lần, trước khi vào lần ném phạt thứ nhất, trọng tài sẽ giơ hai
ngón tay lên, có nghĩa là được ném phạt 2 lần. Vào lần phạt thứ hai thì ông ta
chỉ giơ 1 ngón tay lên, có ý là chỉ còn 1 lần phạt nữa. Ngoài ra, nếu vận động
viên phạm luật trong 3 giây, trọng tài sẽ đưa 3 ngón tay để biểu thị. Khi đội
bóng đổi người hay cầu thủ phạm luật, trọng tài cũng sẽ giơ các ngón tay lên để
biểu thị số áo của đội viên. Như thế, nếu cầu thủ mang số 1, 2, 3 thì sẽ rất dễ
dẫn đến hiểu lầm trong thi đấu. Cho nên, số áo của các cầu thủ bóng rổ là từ 4
đến 15.

Nhưng ở giải NBA (Liên đoàn bóng rổ Mỹ) là ngoại lệ. Họ có thể cho
phép cầu thủ chọn bất kỳ số áo nào sau số 4 cho mìn, nhưng không được vượt quá
con số 55. Dennis Rodman là người đầu tiên dám dùng số áo 91 cho mình, nhưng để
có thể khoác chiếc áo này, anh đã bị NBA phạt khá là nhiều tiền.

Hi hi! Sao
nào? Có thú vị không? Có phải là tớ hiểu biết cũng nhiều nhiều đấy chứ? Bây giờ
bắt đầu ngưỡng mộ tớ rồi phải không? Ha ha ha…

(Tiểu Chí chua chát: nói xong
rồi thì xuống mau đi chứ, còn đứng đó mà tự khen mình nữa, che hết chỗ mọi người
xem sách này!)




Trong lúc những fan cuồng nhiệt của đội trường Thanh Phong la hét, người chủ trì
hội trường bắt đầu phát biểu: “Các bạn học sinh, hãy dùng những tràng pháo tay
nồng nhiệt cổ vũ cho các bạn trường Úc Văn vào sân đi nào!”

Giọng của người
chủ trì thật là kích động, nhưng mà, ngoài những tiếng vỗ tay rời rạc thì chỉ có
tiếng xì xào mà thôi.

Ừ, điều này thật khiến người ta khó chịu, chẳng lẽ đội
bóng không có anh nào đẹp trai phải chịu sự đối đãi này hay sao? Thật chẳng nên
chút nào? Nhưng mà… hãy nghĩ đến mình kìa, chẳng phải cũng vì mấy anh đẹp trai
của trường khác mà phản bội lại đội bóng của mình hay sao? Ừ… xấu hổ quá… Tôi
nghĩ.

Đột nhiên, có người hét lớn lên: “Oa, Úc Văn năm nay có anh đẹp trai
kìa!”

“Đúng đấy! Nguyên Dạ và Nam Xuyên đấy!”

“Thế sao Ngô Nhã Mỹ không
thông báo là năm nay có hai hoa khôi của trường mình tham gia chứ? Cô ấy thật là
xấu quá!” Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hiếu kỳ
nhìn chăm chăm vào một nam sinh cao ráo đang ngồi uống Coca trong khu nghỉ ngơi.
Ủa? Anh ta không phải cái tên xấu xa bị bệnh “mù đường” hay sao? Sao anh ta lại
là vận động viên của đội bóng rổ trường Úc Văn được chứ?

A Mộc đứng bên cạnh
tôi bất mãn nói: “Ui da! Thật là quá đáng! Phòng tin tức làm cái


Teya Salat