Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

tốt lành. “Em, Dương Hạ Chí, sau này phải nghe lời anh. Nếu không,
anh sẽ nói cái chuyện em phản bội lại trường cho Ban thông tin đấy! Ha ha
ha…”

Hả?... Được thôi! Trời ạ! Cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là nụ cười
ẩn chứa lưỡi dao rồi. Cứ nghĩ rằng anh Nam Xuyên là người tốt, ai dè còn nham
hiểm hơn Nguyên Dạ: uy hiếp mình cái gì cũng phải nghe lời anh ta. Chẳng lẽ anh
ta bảo mình phải lấy anh ta làm chồng mình cũng phải nghe sao? Hưm… Đương nhiên
là điều này không thể được, anh ấy dù thế nào cũng không thể thích mình được,
thích A Mộc thì có thể…

Tóm lại, hôm nay tôi quả là thê thảm, bị hai tên xấu
xa cột chặt, còn bị nắm dao đằng lưỡi nữa chứ! Sao lại thê thảm thế
này?

“Được rồi, các anh nhớ em rồi, hi hi… Bây giờ em có thể đi được rồi
đó.”

“Nhưng mà…” Tôi còn muốn tranh luận, lúc ấy, chỉ thấy một đám nữ sinh ôm
hoa tươi và sổ ký tên hét lên, “Nguyên Dạ ở đây này!” “Anh đẹp trai Nam Xuyên!”
Rồi ào ào kéo đến, kết quả tôi bị đám fan điên khùng này đẩy ra ngoài.

“Tiểu
Chí! Cậu làm gì thế?” A Mộc chẳng biết chui ra từ đâu, làm tôi giật cả mình.
“Tớ…” Tôi định khóc lóc chuyện vừa rồi với A Mộc, nhưng nghĩ lại nên thôi, thêm
một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cần phải biết là cái miệng của A Mộc
nhiều chuyện như thế nào.

“Nhanh đi! Còn ngẩn người ra đó, mau chen vào xin
chữ ký Nguyên Dạ và Nam Xuyên đi!” A Mộc nói.

“Hả? Thôi đi! Tớ chẳng cần chữ
ký của họ đâu! Cậu đi một mình đi!” Tôi cằn nhằn.

“Hả? Cậu sao thế? Sao lại
kỳ quái như thế?” A Mộc hỏi.

Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Tớ… Hơ hơ…
Không có gì. Mệt một chút ấy mà. Ờ đúng rồi, cậu hôn được anh Hàn Vũ rồi
chưa?”

“Đồ ngốc! Nếu hôn được rồi, bây giờ tớ còn có thể sống hay sao? Sẽ sớm
bị bọn nữ sinh kia băm nát ra rồi còn gì! Cái đám nữ sinh này quả thật là mạnh
bạo, đẩy tớ ra xa đến hai mươi mét, ngay cả phía sau đầu anh Hàn Vũ tớ cũng
chẳng thấy rõ. Hừ! Nhưng mà tớ thề, sớm muộn gì cũng có cơ hội cho tớ và anh Hàn
Vũ tiếp xúc thân mật một lần!”

“A Mộc, tớ tin cậu nhất định làm được mà! Thế
bây giờ cậu còn muốn chen vào trong nữa không?” Tôi hỏi.

A Mộc phấn khởi:
“Đương nhiên rồi! Nguyên Dạ và Nam Xuyên cũng được xem là đẹp trai hiếm có mà!
Tớ không thể lãng phí cơ hội đâu! Tiểu Chí, cậu ở đây chờ nhé. Tớ xin chữ ký của
Nguyên Dạ và Nam Xuyên xong sẽ mời cậu đi ăn bánh kem!” Nói xong, A Mộc liền
xông vào đám đông chen vào trong.

Tôi thật sự tội nghiệp cho A Mộc và cả đám
nữ sinh kia nữa. Hai tên tiểu tử ấy có gì tốt mà tôn sùng kia chứ? Một tên thì
cả ngày vác cái mặt lù xù, chết khiếp được (lại còn thích đặt ngoại hiệu lung
tung cho người khác, đường đi đã không biết mà còn hung tợn thấy ghê). Còn tên
kia lúc nào cũng cười cười, dùng nụ cười dễ nhìn của mình mà mê hoặc các cô
thiếu nữ lương thiện, hơn nữa còn thích sửa lưng người khác nữa thì phải? Hừ!
Hai gã này ngoài bộ mặt đẹp trai ra thì chẳng còn chỗ nào tốt lành gì cả, đáng
để cho các cô nữ sinh phải tôn sùng như thế sao? Thật là tội nghiệp cho
họ.

Nhưng… tội nghiệp nhất vẫn là tôi! Hu hu hu! Bị họ nắm đuôi! Thật là xui
xẻo quá!

NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍ

Tôi năm nay là một thiếu nữ 15
tuổi, cái tuổi mà hễ gặp mấy anh đẹp trai là trái tim lại đập rộn ràng.

Bên
cạnh tôi có rất nhiều bạn nữ đã có bạn trai, nhưng hễ khi thấy mấy anh đẹp trai
khác thì vẫn rung động trong lòng. Có rất nhiều cô bạn (giống như A Mộc vậy) lúc
thì thích cái này, lúc thì thích cái kia. Tóm lại, là chỉ cần đẹp trai là
thích.

Ừ, xem ra, con gái cũng háo sắc đấy chứ.

(Nhật ký tẩy xóa của Tiểu
Chí).

Mỗi ngày đều mới mẻ.




MÀN 3
CON MA ĐÊM CỨNG ĐẦU

Trong đêm giữa mùa hạ.

Tôi làm bạn
cùng gió, nhảy múa với những thiên thần…

Chương 8

A Mộc cũng giữ chữ tín. Sau khi xin được chữ ký,
cậu ấy dẫn tôi đi ăn bánh kem thật, nhưng tiếc là, cậu ấy lại không mang theo
tiền. Tôi tin là A Mộc không cố ý, bởi vì nhà cậu ấy rất giàu, chẳng cần gạt tôi
mấy đồng xu ít ỏi ấy làm gì, vấn đề là cậu ấy luôn quên mang theo tiền, thật là
khiến tôi đây nhiều khi chịu không nổi.

“Hừ! Tớ buồn quá…” A Mộc đang chống
cằm tư lự.

Tôi nhét đầy một miệng bánh, ngước nhìn cậu ta: “Hả? Buồn? Cậu có
gì buồn chứ? Cậu vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nếu tớ là cậu thì chết cũng sướng.
Hi hi!”

“Đồ ngốc! Tớ không nói mấy cái ấy!”

“Hả? Thế cậu buồn chuyện gì?
Có phải vì không xin được chữ ký của anh Hàn Vũ không? Ừ, tớ cũng muốn có một
chữ ký của anh Hàn Vũ lắm chứ, nằm mơ cũng muốn nữa.”

A Mộc giương mắt nhìn
tôi: “Cái gì? Mục tiêu của cậu sao mà nhỏ tí thế? Chẳng trách nào thành tích kém
thế…”

Ghét quá! Sao lúc nào cũng lôi thành tích của người ta vào đây? “Ừ! Tớ
nhỏ tí đấy! Thế cậu nói xem cậu có gì vĩ đại nào?”

A Mộc nói: “Này! Mục tiêu
cuối cùng của tớ là trong ba người đó phải theo đuổi thành công được một
người!”

Hả? Tôi kinh ngạc đến nỗi muốn phun cả kem


Duck hunt