
kịch nghệ là chung một nhóm mà.”
“Oa! A Mộc, cậu
hiểu nhiều về Nguyên Dạ quá đấy chứ!” Tôi ngẩn người lắng nghe.
“Đồ ngốc!
Toàn bộ nữ sinh trong trường đều biết anh ấy. Lý lịch cá nhân của Nguyên Dạ là
bài học tất yếu phải nhớ của tất cả các cô nữ sinh trường Úc Văn đấy! Còn cái cô
nàng này, chẳng trách nào thành tích kém cỏi thế!”
Hả? Thật đáng ghét quá! Cứ
lặp đi lặp lại hoài, học lực của tôi kém cỏi thì có liên quan gì đến lý lịch của
Nguyên Dạ chứ? Nhưng thực không thể ngờ được, cái gã “mù đường” ấy học hành thế
mà giỏi, quả thực nhìn người không nên nhìn bề ngoài.
LỚP HỌC
HONEY
Các bạn thân mến, thiên tài A Mộc tôi lại đến đây, có nhớ tôi không
nào?
Nội dung của tiết học ngày hôm nay được thiết kế đặc biệt về IQ (chỉ số
thông minh) của Dương Hạ Chí.
Thật là mất mặt quá! Học ở trường Úc Văn hai
năm rồi, mà đến ngay cả Nguyên Dạ nổi tiếng của trường chúng ta mà cũng không
biết nữa? Thật chẳng biết cậu ấy còn mặt mũi nào mà tự xưng nữ sinh trường Úc
Văn nữa!
(Tiểu Chí tủi thân: có cần phải thổi phồng lên thế không?)
Đây là
bản đính kèm về lý lịch cực kỳ tường tận về Nguyên Dạ, mời tất cả những “Dạ
Oanh” (tên gọi tóm tắt của những người yêu thích Nguyên Dạ) xem qua.
HỒ SƠ
HOÀN CHỈNH TUYỆT ĐỐI VỀ ĐẰNG NGUYÊN DẠ
Chủ tịch câu lạc bộ Dạ Oanh Hồ sơ
số…
Họ tên: Đằng Nguyên Dạ
Tên tiếng Anh: Edison
Giới tính:
Nam
Tuổi: 17
Chiều cao: 183cm
Cân nặng: 75 kg
Sinh nhật: Ngày 2
tháng 2
Mạng: Thủy Bình
Nghề nghiệp: Học sinh
Trường học: Lớp 11 Trường
Trung học Úc Văn
Màu tóc: Màu hạt dẻ rất đẹp, lấp lánh dưới ánh nắng, thật
sáng ngời!
Ngoại hiệu:… (Nghe nói có một ngày, tất cả những Dạ Oanh tập hợp
lại với nhau, bàn bạc cả một tuần lễ vẫn không tìm ra được từ nào xứng đáng với
Nguyên Dạ cả. Bởi vì trên thế gian này chẳng có từ nào có thể diễn tả được nét
anh tuấn, phong thái lịch lãm, khí chất kiên cường, sự bình thản… của anh. Nên
đến giờ, Nguyên Dạ vẫn chưa có ngoại hiệu).
Sở trường: chỉ cần bạn là Dạ Oanh
thì chắc chắn phải biết, Đằng Nguyên Dạ không có gì là không làm được! (Tiểu Chí
tôi phản đối: Cái gì cũng làm được? Nhưng đến ngay cả đường đi anh ta còn không
biết? Mấy người bị cái mặt đẹp trai của hắn mê hoặc cả rồi!)
Tính cách: Lạnh
nhạt vô tình, từ trước đến giờ không cười, nhưng một khi đã cười thì có thể
thành một luồnt điện giật chết hết những sinh vật giống cái trong phạm vi mấy
trăm mét vuông!
Kinh nghiệm yêu đương: Cho đến giờ thì vẫn chưa có, cũng có
nghĩa là mối tình đầu vẫn còn bỏ ngỏ. A ha, nếu như, nếu có thể có mối tình đầu
đẹp như mơ với Nguyên Dạ thì hay biết mấy? Mới nghĩ không thôi mà tôi cũng đã
muốn như bay lên mây rồi.
Ôi, xin lỗi nhé! Tuy hồ sơ này đã được nhóm Dạ Oanh
sưu tầm và biên tập hết cả năm trời nhưng vẫn còn có chỗ chưa được vừa ý lắm.
Bởi vì thật sự anh lớp lớn Nguyên Dạ của chúng ta quá ư là thần bí.
Trận thi đấu kết thúc trong tiếng hoan hô cổ vủ vang trời của cả sân bóng. Kết
quả thật ngoài dự đoán, đội trường Thanh Phong được 7 điểm, thắng trường của
chúng tôi. Nhưng dù sao thì những nữ sinh của trường cũng chẳng thất vọng gì, vì
được ngắm biết bao nhiêu là anh đẹp trai trong suốt trận đấu rồi còn gì, ha ha,
còn có lời nữa chứ!
Sau trận đấu, đội viên của cả hai đội đều trở về phòng
giải lao để nghỉ ngơi. Cả đám fan chúng tôi tụ tập đứng chờ ngoài cửa phòng thay
đồ, hy vọng là có thể nhìn thấy thần tượng của mình ở cự ly gần nhất.
“A Mộc,
nhiều người quá! Chúng ta không nên chen vào trong.” Tôi vẫn cứ khư khư giữ chặt
chiếc khăn trùm đầu, nói với theo A Mộc đang bạt mạng chen vào trong.
“Đồ
ngốc!” (A Mộc xấu xa, sao cứ kêu người ta là đồ ngốc hoài thế?) “Bây giờ không
chen vào trong, lát nữa anh Hàn Vũ ra rồi thì không còn cơ hội nữa đâu! Cậu xem
mấy cô nữ sinh kia giống như điện vậy kìa!”
“Nhưng ngay cả hoa tươi chúng ta
cũng đâu có chuẩn bị đâu? Cậu xem, người ta còn mang cả quà tặng theo nữa
kìa!”
“Xì! Tặng quà thì thường quá! Chút nữa tớ sẽ tặng cho anh Hàn Vũ một
cái hôn, anh ấy thế nào cũng sẽ nhớ đến tớ!”
Muốn xỉu! Cậu ấy nói thật không
vậy nhỉ? Nếu thật A Mộc tặng cho Hàn Vũ một nụ hôn, chẳng những anh ấy sẽ nhớ
cậu ấy mà nữ sinh cả trường cũng sẽ nhớ đến A Mộc. Lúc đó thì thật là xui xẻo
đấy!
“Kìa! Ra rồi kìa! Ra rồi kìa! Hàn Vũ ra rồi kìa! Anh ấy đẹp trai quá!”
Một nữ sinh đứng gần nhất phía trước đột nhiên hét lên.
Tiếng hét của cô ấy
thì chẳng nói gì, nhưng mà tất cả nữ sinh đều như điên, la hét ào ào xông lên
phía trước! Tôi sắp chen được đến phía trước rồi thì bị đám nữ sinh điên khùng
ấy đẩy ra ngoài. Tức quá!
“A Mộc… A Mộc… Kéo tớ với!”
Nhưng A Mộc chẳng
thể nghe thấy tiếng gọi của tôi nữa rồi, chính xác là chẳng biết A Mộc bị đẩy đi
đến đâu nữa? Thất bại quá! Mới vừa chen đến chỗ tốt như thế để nhìn thấy anh Hàn
Vũ. Thô