
Tiểu Ưu cười
nhạt một tiếng, lấy trong túi áo ra một cái gì đó giống như là giấy thông báo:
“Thôi được! Mọi người đã muốn biết như thế, các người cũng biết rồi đấy, do gần
đây Ban Kịch nghệ của các người vi phạm nội quy của trường nhiều lần, lại tùy
tiện sửa đổi kịch bản khi sắp kết thúc vở kịch Trà Hoa Nữ trong lần công diễn
vừa rồi, gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường. Do đó nhà trường quyết
định, nếu Ban Kịch nghệ không thể giành giải quán quân trong cuộc thi Liên đoàn
các đoàn kịch nghệ toàn quốc sắp tới thì sẽ lập tức giải tán Ban Kịch
nghệ.”
“Cái gì? Giải tán?” Nghe tin động trời này, tất cả mọi người đều kinh
ngạc. Sao lại như thế? Sao nhà trường có thể tống đạt cho Ban Kịch nghệ một tối
hậu thư như thế này? Coi như lần công diễn vừa rồi của chúng tôi có giả phối âm
lời thoại, nhưng chúng tôi cũng có bù đắp lại mà! Hơn nữa, hiệu quả diễn xuất ở
màn cuối cùng rất tốt! Huống chi, chúng tôi phải làm như thế là do có người hãm
hại? (80% là do Ban Thông tin làm rồi!) Sao nhà trường có thể không điều tra rõ
ràng mà vội ra thông báo vô lý như thế?
“Không thể được! Các người nói láo!”
Anh Đa Lâm tức giận nói.
“Tùy các người nghĩ sao thì nghĩ!” Nói xong, Tiểu Ưu
vứt tờ thông báo có dấu mộc đỏ của nhà trường lên người anh Đa Lâm. “Còn một tin
tốt lành nữa này, Ban Kịch nghệ đoạt quán quân năm rồi của trường trung học Dục
Tài đã mời nữ vai chính xinh đẹp nhất là Úy Bảo Nhi của trường trung học Thành
Hy liên minh diễn một vở kịch mới!”
Hả? Úy Bảo Nhi? Cái gã này nghe quen
quá!)
(Lời bình: Trí nhớ của cậu thật là kém! Lật lại màn 6 mà coi
đi!)
“Lần này những tay cao thủ mạnh liên minh với nhau, hy vọng Ban Kịch
nghệ Úc Văn không bị thua thảm hại!” Cuối cùng, cái mặt không chút biểu cảm của
Ngô Nhã Mỹ cũng lên tiếng nói một câu lạnh lùng, dẫn theo Tiểu Ưu đi ra
ngoài.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Anh Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên cũng
không nói tiêng nào rời buổi tiệc, chỉ còn lại một đám người chúng tôi đang đứng
ngẩn ngơ ra đấy.
Sao lại như thế?
Ban Kịch nghệ bị giải tán? Không! Không
thể được! Dương Hạ Chí tôi vừa mới được công nhận là thành viên chính thức mà!
Còn có A Mộc chưa kịp gia nhập Ban Kịch nghệ nữa mà, làm sao có chuyện này xảy
ra được! Không! Ngô Nhã Mỹ sẽ không thể đắc ý! Ban Kịch nghệ mãi mãi không thể
bị giải tán! Mai mãi không!
Trời ơi! Chỉ có một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu
chuyện thế này?
Nhà trường sao đột nhiên gửi tối hậu thư như thế?
Cái hôn
kỳ lạ vừa rồi là của ai?
Và còn hai viên đá quý trong bụng tôi
nữa?...
THE END