Snack's 1967
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

c sâu tăm tối, 1 ánh hào quang sáng
rọi chiếu lên như làm bừng tỉnh k gian u uất. Dường như trong
ánh hào quang đó, có 1 con người thoát ẩn thoắt hiện. Rồi
bằng 1 động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuống
trước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên 1 cảm
giác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sáng
đó tan dần cũng là lúc k gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

Người đó trên tay đang ẵm Ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm 1 báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọi
người xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ.
Người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đường
nét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dài
đen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khi
có khuôn mặt giống hệt Ngọc nhưng đôi mắt lại k toát lên vẻ
trầm buồn mà thánh thiện rạng rỡ

Phải, người đó là mẹ Ngọc

-Tuyết, là cậu sao?_mẹ Trinh ngỡ ngàng

-là cậu phải k? Trời ơi, đây là sự thật sao?_mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng k kém gì mẹ Trinh

-Là mình đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?_Mẹ Ngọc nói rồi nở 1 nụ cười thánh thiện

-chị ơi, chị đã về rồi sao? em nhớ chị quá. Nhưng sao.........chị lại có đôi cánh?_cô lê hỏi

-um, bây giờ chị k còn là người của trần thế nữa mà là người thượng cõi. Chị k thể về đây thường xuyên được. hôm nayNgocj
đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình với về
đây, sau này chắc có lẽ mình sẽ k về nữa_mẹ Ngọc nói, đôi
mắt nhìn ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn

Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn mọi
vật xung quanh, trong đầu thầm nghĩ:"mình chưa chết sao? Hay đây
là thế giới mà mẹ đang sống?". Chợt, cô cảm nhận được ai đó
đang nhìn mình thật dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm thân thương
từ cơ thể ai đó tỏa ra.hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua.

-Mẹ.......mẹ .....là mẹ sao?_Ngọc hỏi

-um, mẹ đâu, con gái ngoan của mẹ_mẹ Ngọc nói

-Con nhớ mẹ quá, sao mẹ k về với con?_Ngọc hỏi

-Mẹ k thể, con gái à. Mẹ k thể ở đây được. Ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia_Mẹ ngọc nói và chỉ tay lên trời

-Mẹ....mẹ à...vậy mẹ k thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại k để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà, phải
k?_Ngọc hỏi trong hoảng loạn

-Um, mẹ nhớ con nhưng mẹ k thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à. Con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơi
trần gian này chứ? Ở đây còn rất nhiều người thương con mà_Mẹ
Ngọc nói

-Nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ. con k còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả, mẹ cho con theo đi_Ngọc nói, đôi mắt giờ đã nhòe lệ

-chẳng phải con còn có ba sao?_bà khẽ vuốt mái tóc đen của ngọc, nói

-K! con k cần ông ấy, con k cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ_Ngọc lắc đầu, nói

-Thôi nào con gái. Mẹ đã dạy con những gì, con còn nhớ chứ?_mẹ ngọc nói

-Hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọt
nước mắt đó làm cho mình yếu mềm. Phải dùng những giọt nước
mắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. đừng quan tâm tới những lời mọi người nói, họ nói xấu mình chẳng qua chỉ là
họ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòng
và sự chân thành của mình để chứng mình cho họ hiểu mình k
giống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng bao
dung, phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi, k được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau_Ngọc nói

-Con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con k thể tha thứ cho ba?_Mẹ ngọc nhẹ nhàng nói

-Nhưng ......_Ngọc k biết phải nói gì

-Ba con đã hối lỗi rồi, con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con_mẹ Ngọc nói

-Tại sao.......tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy?_Ngọc nỏi, mặt cúi
xuống

-vị mẹ yêu ông ấy, 1 tình yêu trong dáng k hề vụ lợi, 1 tình
yêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng k hề phai nhạt. con
hiểu chứ? ông ấy đã hối hận rồi, con hãy tới thăm ông ấy đi.
Thôi, ẹ phải đi đây_Mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy, k quên hôn nhẹ
l