
cậu rất nôn nóng, muốn chạy tới ngay để
giúp Ngọc nhưng bị ba và ông cản lại vì chưa tới lúc
.
-Này, dùng độc khi đang giao tranh xem ra k được quân tử lắm
đâu_Kiệt nói rồi túm lấy tay của bà khi bà ta đang định đưa
bàn tay tẩm độc của mình tấn công Ngọc trong lúc cô đang mải
đối phó với gã chồng của bà ta
-Hừ, mày .._Bà ta đau đớn vì cái siết tay của cậu, cố vùng vẫy thoát ra
-Cậu tới rồi à?_Ngọc hỏi
-Uk, mình phải tới để giúp cậu chứ. để mình xử bà này nhé.
Giao cho cậu kẻ thương tích kia đấy, mình đánh hắn thì k được
quân tử lắm_Kiệt nói rôid tấn công bà ta
Ngọc giờ đây như hổ thêm cánh khi có thêm sự trở giúp của
Kiệt. Cô chỉ phải giao tranh với 1 kẻ thương tật, điều k quá
khó khăn
Một lát sau, cả 2 vợ chồng nhà tên đó đều nằm bất động trên mặt đất. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì..........
Trong khi Ngọc sơ ý, k thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bước nhẹ tới chỗ 3 con người độc ác đã gây nên cái chết
thảm thương cho mẹ mình thì ở phía sau, 3 con rắng độc lại đang lao đến với những con dao nhọn hoắt trên tay.
Con dao lao thẳng về phía Ngọc, k thương tiếc. nhưng thật may
mắn, khi những con dao chỉ còn cách Ngọc vài cm thì ánh nắng
mặt trời đã phản chiếu với mặt dao, sáng lóa. Ngọc nhận thấy được ánh sáng đó và cũng nhận ra ánh sáng đó phát ra từ
đâu.Ngọc hơi hốt hoảng nhưng cái đầu nhạy bén và kinh nghiệm
dày dặn khi giao đấu đã lấn át sự sợ hãi trong cô. Cô mau
chóng lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhún chân và bay lên không
trung. Sau đó thì nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng 3 con nhỏ.
-đánh lén người khắc hình như k phải là 1 hành động quang minh
chính đại nhỉ?_Ngọc nói rồi túm lấy bả vai con Linh, bóp
mạnh. Rồi móc túi, lấy ra 1 viên thuốc nhỏ cho vào miệng con
nhóc
Sau đó, Ngọc Ngọc dùng tay phải túm lấy cánh tay đang cầm
dao của trà rồi dùng tay trái đánh vào phần gân nơi khuỷu tay
của cô ta làm con dao rơi xuống đất. Sau đó thì cho 1 trỏ vào
lưng con nhỏ làm nó ngã phịh xuống nêndf đất đã xộc mùi máu
tanh.
Cùng lúc đó, đôi chân Ngọc cũng chẳng chịu ngồi yên. Dùng 1 chân làm trụ, chân kia giơ lên cao, đá 1 lực đủ mạnh làm tê
liệt cánh tay của Trúc và con dao văng ra xa. Được đà, Ngọc đá
thẳng vào bụng con nhóc làm nó cũng chả khá khẩm gì hơn 2 con chị của mình. Sau đó , ngọc cho 2 con nhỏ uống 2 viên thuốc
giống hệt như viên mà cô đã cho linh uống.
-Đó là kết thúc cho những kẻ dám đánh lén tôi_Ngọc nói rồi
đứng dậy, nhìn vào 3 cơ thể đang nằm bất động dưới đất, ngừng thở
-Mày...mày đã làm gì con gái tao?_Bà ta nói (mẹ linh)
-Bà cứ tới mà xem. Tôi chỉ cho tụi nó vài liều thuốc độc thôi mà. Yên tâm đi, đúng loại mà các người đã cho mẹ tôi uống
ấy_Ngọc nói rồi nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẻm, có
phần khoái chí
-Mày...mày..._gả đàn ông nói rồi cả 3 cố trường về phía 3 con con rắn độc
Cả ba ôm lấy thi thể của con gái mình, lạnh ngắt và ngừng
thở. Khuôn mặt trắng bệt, k còn 1 giọt máu hay sức sống. Rồi 3 con người độc ác ấy khóc, những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của 3 con người độc ác phạm đầy tội lỗi nhưng là những
giọt nước mắt chân thành. Người ta vẫn thường nói:"hổ dữ k ăn
thịt con", quả đúng vậy. Bây giờ họ khóc như mưa khóc, khóc như
Ngọc khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh. Họ
nhìn Ngọc, thù hận có, ân hận cũng có nhưng chẳng làm được
gì.
-Linh ơi, mẹ xin lỗi. tại mẹ, tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này, mẹ xin lỗi|_bà ta ôm lấy thi thể con, khóc
-hu hu hu.....giá như...giá như chúng ta không thâm lam tiền
bạc...không làm những điều tội lỗi ấy thì giờ đây tụi nó đâu
thế này_bà mẹ của Trúc và Trà khóc lóc chả kém gì mẹ Linh
-Đáng lí ra chúng ta nên cầu xin con bé tha thứ thay vì quyết
giết chết bằng được nó. Đây đúng là sự trừng phạt của ông
trời_gả ta cũng vậy, k kìm được nước mắt
mọi người nhìn vào thảm cảnh trước mặt. Tuy đây cũng là 1
kết thúc, 1 quả báo xứng đáng của ông chơi nhưng thật sự ai
cũng muốn khóc. Ngọc nhìn vào, khuôn mặt k hề hả hê mà ngược
lại còn rất buồn và khóe mắt xuất hiện những giọt lệ
-Sao? Bây giờ thì mấy người thấy thế nào? Vui
chứ? Bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là cảm giác đau
khổ khi mất đi những người quan trọng nhất của mình chưa? Bây
giờ thì mấy người đã hiểu được cảm giác oán hận năm cưa