XtGem Forum catalog
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

của
tôi nhưng bất lực k làm được gì chưa? Tất cả đều do mấy người
chuốc lấy thôi_Ngọc nói, khuôn mặt ngước lên nhìn trời như để
ngăn cho dòng lệ trào ra

-........._3 cả đều im lặng, không nói được gì bởi những điều Ngọc nói là quá đúng

-Sao? Bây giờ xử xong mấy con nhỏ đó rồi........tôi giết luôn
mấy người nhé_Ngọc nói rồi nhặt con dao dưới đất lên, tiến về phía họ

Câu nói đó của ngọc k chỉ làm 3 con người độc ắc kia mà
tất cả mọi người giật mình. Họ k tin Ngọc tàn nhẫn như vậy
nhưng sự thật vẫn là sự thật. họ k thể ngăn cản Ngọc vì tối
qua họ đã hứa với Ngọc rằng:"dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra
vào ngày mai, dù cho Ngọc làm gì, họ sẽ k cản"

-Cô muốn giết thì cứ giết đi. Chúng tôi nợ cô mà_mẹ linh nói, thái độ gờ đây k còn như trước nữa

-Cô cứ giết đi. tôi cũng k muốn sống nữa, hãy cho tôi đi theo bọn nó_gã đó nói

-Được, vậy tôi cho các người toại nguyện_Ngọc nối rồi vung dao
lên. Con dao từ trên cao lại lao xuống, ngọt lịm chém vào không
gian rồi 1 tiếng động vang lên. con dao đã đâm vào thứ gì đó

Không gian xào xạc tiếng gió và lá rơi. mọi người k ai
dám nhìn, nhắm mắt lại, chờ tiếng kêu của 1 ai đó và mùi máu tanh. nhưng thật lạ, im lìm. mọi người mở mắt ra, 3 con người
độc ác vẫn còn đó. con dao đã k đám vào họ mà ghim vào mặt
đất. Ngọc đã k thể ra tay.

- Tôi sẽ k giết các người. điều đó chỉ làm cho bàn tay tôi vấy bẩn mà thôi. Tôi sẽ để pháp luật xử tội, sẽ để các người
ngày ngày gặm nhấm nỗi đau trong nhà lao_nGọc nói rồi bước đi. bước về phía mọi người

.

-Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của bọn họ mà cháu đã
tìm được trong 5 năm qua, xin ông hãy giữ lấy và nộp cho tòa án để xét xử_ngọc nói

-Ta biết rồi_ông Kiệt gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ

Ngọc sau khi đã trao tập hồ sơ quý báu cho ông Kiệt thì quay lại phía 3 con người độc ác như đã hối lỗi kia

-tôi k độc ác và tàn nhẫn như mấy người. tôi k đủ can đảm và
nhẫn tâm để cướp đi người quan trọng của ai đó. 3 con nhỏ đó
chưa chết đâu. Tôi chỉ cho bọn họ uống vài liều thuốc mê nhưng
ngăn chặn tim đập và hơi thở thôi. đây là thuốc giải, hãy cho
họ uống. Các người đừng cảm ơn tôi, tôi k bao dung đến thế đâu.
Các người vẫn sẽ ngồi tù, nhưng 3 đứa con của các người cô tôi sẽ nuối giúp. Các người yên tâm, trịa trẻ mồ côi của cô tôi
sẽ đón nhận chúng_Ngọc nói

-Như vậy cũng được, dù sao chúng tôi cũng k đủ can đảm để đối mặt với dư luận_Mẹ Trà và Trúc nói

Ngọc thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì đi về phía vực thảm, lặng lẽ và âm thâm.

-Tạm biệt mọi người, cháu đi đây_Ngọc nói

-Ngọc! khoan đã! Ý cháu là sao?_ba Vũ nói

-Cháu đi gặp mẹ cháu đây, cháu trở về với bà đây. cháu xa bà
quá lâu rồi, cháu nhớ bà ấy lắm. bây giờ thù cháu cũng đã
trả, cháu nghĩ đã tới lúc mình đi rồi_Ngọc nói rồi cười
nhẹ, nụ cừoi đẹp nhưng thật buồn và nhợt nhạt

-Ngọc, khoan đã. Cậu định bỏ mìn sao?_Kiệt hét lên

-Xin lỗi và tạm biệt_Ngọc nhìn kiệt, 1 giọt lệ rơi, giọt lệ
mà theo Ngọc là giọt lệ cuối cùng. Kiệt là mối bận tâm lớn
nhất, là người níu kéo Ngọc ở lại với trần gian. Ngọc sợ
mình sẽ k thể nào về với mẹ chỉ vì Kiệt. Cô xin lỗi vì biết Kiệt sẽ rất khổ đau và mình là người tàn nhận. nhưng biết
làm sao được......cô đã quyết định rồi

Ngọc sau khi nói dứt câu đã nhảy xuống bờ vực

-Ngọc!_Mọi ngừoi kêu lên thảm thiết, chạy về phía Ngọc nhưng đã k kịp nữa rồi

kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng k kịp
nữa rồi, Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao.
Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đỗ và cậu k muốn sống
nữa. Cậu k thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu,
cậu k thể xa ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc vè với thế giới bên kia.

Cậu lao về phía vực thẳm, lí trí đã bị lu mờ.
Mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới can
ngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng k ai muốn mất đi thêm 1
người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuống
vực sâu, k kìm được nước mắt. Ngọc thật đáng thương.

Nhưng có lẽ số phận của mọi người k phải do họ
quyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệt
vọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại.

Từ dưới đáy vự