
nói, nhìn thẳng vào mặt Ngọc
-Vậy thì xin mời_Ngọc nói rồi thủ thế
Cuộc chiến bắt đầu
Cuộc chiến bắt đầu trong sự chứng kiến của mọi
người. Ngọc k tấn công, chỉ đứng yên 1 chỗ, thủ thế và chống
đỡ lại từng đòn tấn công của bà ta. K mấy ai biết được cái
quá khứ đầy chiến tích và đen tối của mụ. Trước khi về nhà
họ lâm, bà ta là thủ lĩnh của 1 băng nhóm khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn với mức thù lao cao ngất trời. Sau này, khi về
nhà họ Lâm, bà ta k làm thủ lĩnh nữa mà nhường lại cho em
mình nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn điều hành mọi hoạt động. Bà ta thấy Ngọc k ra đòn mà cứ đỡ mãi thì nghĩ rằng sức
mạnh của Ngọc cũng chỉ tới đó chứ k như những gì mà con mình và 2 đứa cháu đã nói, ta ta nghĩ rằng bọn nhỏ đã đnáh giá
quá cao 1 con nhỏ nhãi nhép như Ngọc. 1 người như Ngọc k đáng
để bà ta bận tâm nên ra đòn ngày càng hiểm
1 lúc sau....
-Bà tưởng tôi k hề nguy hiểm phải k? Bà tưởng tôi chỉ là 1 con
nhỏ yếu đuối thôi phải k? Bà nghĩ rằng tôi k hề nguy hiểm như
mọi ngườ nói và tôi dễ dàng bị bà hạ gục phải k? vậy thì
bà nhầm to rồi, nãy giờ chẳng qua là tôi đang nhịn bà thôi. Tôi để bà ra đòn cho Kiệt sức rồi mới tấn công. Bây giờ mới là
lúc tôi thanh toán với bà, nợ cũ lần nợ mới đều k thiếu 1
xu_Ngọc nói rồi bắt đầu ra đòn
Trái ngược với hình ảnh ban nãy, người chiếm ưu thế lại là Ngọc. Ngời đang tấn công giờ đây là Ngọc và người thủ thế
hiện giờ là bà ta. Ngọc ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhiều đòn
đánh hiểm búa được tung ra, nguy hiểm tới độ có thể cướp đi
mạng sống của người khác bất cứ lúc nào. Những đòn đánh
được tung ra ngày càng nhiều, kĩ thuật k chê vào đâu được, Thậm chí có nhiều thế võ bà ta chưa từng thấy bao giờ. nhẹ nhàng, uyển chuyển, tưởng chừng như 1 vũ công điêu luyện đang nhảy múa nhưng lại nhắm tới những huyệt chí tử trên cơ thể khiến bà ta phải vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh để k bị quay vào
từng điều múa mê hoặc, để k dính phải những đòn đnáh giết
người.
Hừ, tại sao...tại sao mày lại thể có được những chiêu thức võ công đó?_bà ta hỏi
-Nhà họ lâm là 1 dòng họ tuy k lớn nhưng đã nổi tiếng lâu đời
ở trung Hoa. k phải vì là dòng tộc giàu có mà là vì ông tổ
của dòng họ là 1 võ sư có tiếng ngày xưa. ông đã viết ra 1
cuốn sách gia truyền có ghi những chiêu thức võ công do mình
sáng chế để truyền lại cho đời sau để thành quả của mình k
bị mai mọt. Tuy nhiên, laọi võ công này k chỉ khó luyện tập àm còn cực kì nghuy hiểm nên chỉ những người có tấm lòng trong
sáng và thực tài mới được sở hữu. Vì thế, mỗi thế hệ chỉ
có 1 người được chọn, người đó đã được chọn lọc cẩn thận qua
những màn thử thách khắt khe trong số rất nhiều ứng cửa viên
của dòng họ. Và bây giờ, người đang nắm giữ nó là tôi-Ngọc
nói
-Thì ra......suốt bao năm tao tìm kiếm nó, k ngờ nó lại ở trong tay mày. Được, vậy hôm nay tao nhất định phải giết mày, vừa
bịt được đầu mối vừa có được cuốn bí kíp võ công trứ danh
thiên hạ_Bà ta nói rồi lao vào tấn Ngọc như 1 con mãnh thú
Bà ta lại tiếp tục lao vào Ngọc và tấn công liên
hồi. Ngọc tiếp chiêu, đỡ lấy từng đòn của bà ta. thi thoảng,
vì 1 chút bất cẩn cô bị bà ta tấn công và xây xát nhẹ nhưng
thay vào đó, những cước tấn công của Ngọc lại tới tấp lao vào bà ta. k hiểu sao lúc này, lửa thù hận trong người nó lại
dâng trào tuột độ, hình ảnh mẹ nó nằm chết trên sàn nàh lạnh buốt, trong k gian tối mịt với mùi hơi đất tỏa lên lại hiện
về, sống động hơn bất cứ lúc nào làm Ngọc càng trở nên lạnh
lùng và mạnh mẽ.
1 lúc sau
-Hừ, tụi bay, ra giúp tao_Bà ta nói với ba mẹ của Trà và Trúc rồi ngã quỵ
-Vâng_cả 2 đồng thanh rồi lao vào tấn công Ngọc
Ngọc cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi vì suốt đêm k ăn k ngủ cùng trận giao tranh vừa rồi với bà ta
nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Gã đàn ông vì bị Ngọc đả thương nên mối lo ngại k còn lớn nhưng mụ vợ của ông ta cũng là 1 vấn
đề. Bà ta k phải là kẻ vừa, cũng là 1 kẻ thuộc băng nhóm tàn bạo hơn nữa lại là 1 cao thủ dùng độc. Ngọc phải vừa thủ
thế để k trúng độc của mụ ta vừa tấn công gã chồng của mụ
ấy. Điều đó lại càng làm sức khỏe Ngọc mau chóng yếu đi
-Kiệt à, ta nghĩ đã tới lúc con tới giúp con bé rồi_Ba Kiệt nói
-Vâng_kiệt nói, đôi mặt sáng lên như được toại nguyện. Đâu ai
biết rằng, nãy giờ