Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

ên gò má của Ngọc

-khoan đã! _bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau

-....._mẹ ngọc qauy lại

-Cô k hận chúng tôi sao?_mẹ linh nói

-Tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi, cướp đi cuộc sống
của tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ, tất nhiên tôi hận.
nhưng thù hận k hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người_Mẹ Ngọc nói

-Cảm ơn cô_mẹ linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể

-Thôi, tôi đi đây. các cậu ở lại mạnh khỏe nhé, hãy chăm sóc
con bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹ
mong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này.
_Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên má
Ngọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ_Bác hi vọng cháu sẽ đem lại
hạnh phúc cho còn bé.hi vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽ
tới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây. Ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc_Mẹ Ngọc nói rồi
biến mất trong ánh sáng mặt trời

-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ_Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặt
những sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ_K, k phải mơ, mẹ k thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà_Ngọc ôm
những sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biến
mất trong k trung. ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụ
cười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng_Mẹ!_Ngọc hét lên rồi ngất lịm

Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trnagws bệt lộ rõ vẻ
mệt mỏi và tiều tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện để
hồi sức

chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy..........

-ư ư_Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như k còn sức sống

Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trải
được phủ 1 màu trắng xóa. ngọc thích màu trắng nhưng giờ đây
bỗng cô thấy thật sợ nó, cô có cảm giác nó tang tóc và lạnh
lẽo chứ k trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng k 1
bóng người, k tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cô
nhìn xuống chân của mình, cô thấy có 1 người con trai đang nằm
ngủ, đầu gối lên thành giường. không thể nhìn thấy được
khuônmawtj của người con trai đó, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ
ánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc k cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệt
cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên
vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt, đôi bàn tay khẽ chạm
vào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giác
như đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dường
như đôi bàn tay đó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, giữa 2 con
đường, 2 con đường dẫn tới 2 tương lai khác nhau.

Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹ
vào tóc mình, dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấc
ngủ chóng vánh

-Cậu tỉnh rồi à?_Kiệt mừng rỡ

-um_Ngọc khẽ gật đầu

-Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? _Kiệt hỏi

-cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi_Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép

-mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểm
tra sức khỏe cho cậu, trông cậu còn yếu lắm_Kiệt nói rồi chạy ra ngoài

1 lát sau

Bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. ông nói Ngọc k sao nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm

mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện.

-Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?_mẹ Kiệt ân cần hỏi

-Vâng ạ, cháu khỏe rồi_Ngọc nói

-dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu_ba Vũ nói

-vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻ
trong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật k ngờ Kiệt, Trinh,
Phong, Vũ, phương là con của các bác. chỉ khi trở thành bạn
cháu mới biết_Ngọc nói

-Vậy sao cháu k tới gặp bọn ta?_Mẹ Trinh hỏi

-vì.......cháu k muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu , cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi_Ngọc nói

-Con bé ngốc này. Ba cháu đã lo lắng tới chừng nào, cháu biết k?_mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói_cháu làm ta nhơ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu, người bạn thân của bọn ta

-Vâng, cháu biết mà. Nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìn
thấy cháu trong gương, cháu cứ ngỡ mẹ trở về, vậy
mà.........._Ngọc nói rồi thở dài

-Cháu thật là. Quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn