t chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. hôm đó,
cháu đang đi học về thì bị 1 đám người bắt cóc đưa tới 1 nhà
kho bỏ hoang, họ đã đánh đập cháu cháu rất nhiều. sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và rưới dầu lên
và châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều.
Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài. Nhưng để bà ta
nghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dính
đầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánh
nên ông ta đã k nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tới
ngày hôm nay
-Vậy làm sao cháu gặp được cô lê?_mẹ Phương hỏi
-Vì bị thương nặng nên cháu đã k thể chạy được xa. Sau khi băng
qua cánh rừng, cháu k còn đủ sức để đi nữa và ngất lịm. Vừa
lúc đó, cô lê đi ngang qua, thấy có trẻ con bị bỏ rơi nên lại
xem thử và nhận ra cháu nên đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Sau
khi xuất viện, cháu về ở với cô ấy ở trại trẻ mồ côi. Trong
khi đó, vì muốn chắc chắn rằng cháu đã k còn tồn tại trên
thế gian, bà ta đã cho người tới theo dõi căn nhà của mẹ con
cháu trong 1 thời gian. Cô lê biết vậy nên đã thuê người tới ở
đó giống như chủ nhân mới của căn nhà trong vòng nửa năm.Bà ta
thấy mọi chuyện yên bình thì cứ nghĩ rằng cháu đã chết. Sau
khi bà ta k còn nghi ngờ nữa, cháu đã dọn về ở đó cho tới bây
giờ_Ngọc kể
-Vậy tại sao cuốn bí kíp võ công lại nằm tron tay cháu? Chẳng
phải trước giờ, nhà họ lâm chỉ giao bí kíp võ công cho đàn ông thôi sao?_ba vũ hỏi
-Vâng, đúng là cuốn bí kíp võ công nhà họ lâm theo phong tục
vốn là truyền cho nam nhân. Vào đời ông ta(ý nói ba ngọc) chỉ
có duy nhất 1 mình ông ta là con trai trong dòng họ nên tất nhiên cuốn bí kíp sẽ được trao cho ông ấy nhưng ông nội cháu đã k
làm vậy. Vì ông ta tuy có sức khỏe nhưng tính tình lại quá
nóng vội hấp tấp nên e rằng sẽ k đủ kiên nhẫn để học được môn võ công khó luyện này. Vào năm cháu lên 8, ông trở bệnh nặng
và qua đời. Trước khi mất, ông đã gặp riêng cháu và đưa cho
cháu cuôn bí kíp. Ông nói cháu phải cất kĩ vì có ngày sẽ
cần tới. Có lẽ ông đã đoán trước được trong tương lại cháu sẽ gặp nguy hiểm nên đã bất chấp tục lệ ngàn đời xưa, bất chấp
cháu là nữ nhi, giao cuốn bí kíp cho cháu. ông nói cháu nhất
định sẽ làm được và đây là bí mật của riêng chấu vào ông. Sau khi trở về nhà cháu mới nhận ra rằng mình quá yếu đuối và
nếu muốn sống thì phải dẹp bỏ nó vì nó sẽ chị là lưỡi dao
giết chết cháu. Cháu luôn nghĩ"mình phải sống, phải mạnh mẽ, k thể đẻ phụ lòng mong mỏi của ông và mẹ". Vì vậy cháu đã
luyện tập võ công dù rằng rất khó khăn_ngọc nói
-Thì ra vì thế nên giờ người nhà họ lâm k còn biết cuốn bí kíp đó ở đâu_Ba Phương nói
-Tội nghiệp cháu tôi_Mẹ Kiệt rơm rớm nước mắt, ôm Ngọc vào lòng như ôm đứa con thở dại
-Thưa cô chủ, cô đã khỏe chưa ạ?_ông quản gia từ ngoài bước vào
-Vâng, cháu khỏe rồi_Ngọc đáp
-Nhưng dù sao cô chủ cũng phải nghỉ ngơi thêm_ông quan gia nói, đôi mắt ấm áp
-cháu khỏe rồi mà. Bây giờ cháu muốn đi thăm mộ mẹ_Ngọc nói
-Thăm mộ? ngay bây giờ sao?_ông kiệt hỏi
-Vâng, chẳng phải hôm trước mọi người cũng chưa kịp thăm mộ bà
sao?Bây giờ cháu muốn đưa mọi người tới cho me đỡ buồn_Ngọc
nói
-Thôi được rồi, già sẽ đi chuẩn bị xe. nhưng có 1 nơi già và
ông chủ rất muốn cô chủ tới_ông quản gia nói, đôi mắt chân
thành và ấm áp
-Vâng, cháu sẽ tới nhưng k phải vì ông ta mà vì bác đấy nhé_Ngọc nói rồi bước chân xuống giường
chiếc limo bắt đầu lăn bánh
Chiếc xe limo dừng trước cổng nghĩa trang. Mọi người bước vào trong cùng Ngọc. Họ đi 1 lát và cuối cùng dừng lại trước khu mộ hôm trước Ngọc và tụi nó đã tới. Hương đã tàn từ lâu, rơi xuống đất, bó hoa huệ cũng đã chẳng còn tươi mà héo úa.
-Hoa héo hết rồi, hương cũng cháy hết rồi. Phải chăng nó cũng giống như mẹ cháu, khi sống thì đẹp và tài năng nhưng khi mất rồi thì cũng giống như bao người khác mà thôi, k ai quan tâm tới nữa_Ngọc nói trong khi phủi đi những tàn hương và tay bó hoa kia bằng bó hoa khác vừa mới mua
-Con người mà, ai cũng vậy cả thôi. Dù có tài giỏi tới đâu, dù có nổi tiếng tới đâu khi chết cũng chỉ là cát bụi mà thôi, điều đó đâu ai tránh nổi đâu cháu. Nhưng điều quan trọng là khi sống người ta sống thế nào thôi. Cháu thấy k, những cây hương này