
Mộc tiênsinh!! Cảm ơn chị!! Bắc Nguyên Ái tỷ! còn cả…..cảm ơn anh…….Mông Thái Nhất……….”Tôi cảm động nhìn mọi người
“Chúc mừng cô Sẻ con! Ítnhất hiện tại nhìn qua cô cũng ko giống như trước kia khiến tôi đau dạ dày!”
“Mông Thái Nhất! Anh nóicái gì?!” Tôi tức giận la to
Tôi bị phản ứng của mìnhnhất thời làm cho giật mình, trời ạ! Tôi vừa nói gì vậy…………Trước đây cho đếntận bây giờ tôi cũng ko dám làm như vậy a……………
Tôi cắn cắn ngón tay, cóchút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất,,,,,,,,,,,,,
A! Hắn đang cười! Hắnđang nhìn tôi cười!! Hắn không tức giận sao?!!
Tôi lại nhìn nhìn về Mộctiên sinh và Bắc Nguyên Ái tỷ đứng bên cạnh hắn
Bọn họ đều tươi cười đầymặt nhìn tôi, Bắc Nguyên Ái tỷ còn hướng tôi giơ tay chữ “V”
Tôi thay đổi………….
Tôi cảm giác được…………
Tôi thật sự thay đổi!!Thay đổi một cách hoàn toàn triệt để……………..
“Oa a………………….”
Tôi hưng phấn kêu to,nhào lên người Mông Thái Nhất, bám lấy cổ hắn ra sức xoay
“Ma Thu Thu!! Cô muốnchết a!!!” Mông Thái Nhất bị tôi bám lấy cổ hổn hển chửi ầm lên
“Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cươi của chúng tôitruyền ra từ lều trại, vang vọng đến tận bờ sông của Cầu Hồng……………
Trời đã về khuya, tạicái ngã tư nho nhỏ này đã ko có 1 bóng người nào qua lại, tôi nhìn tòa nhà caotrước mặt, ngòn đèn ấm áp cà những tiếng cười sung sướng, tất cả đều thật quenthuộc…………….
Phù………….ko ngờ mới bỏ đicó nửa tháng,nay đứng dưới tòa nhà mình đã từng sống 16 năm nay lại cảm thấythật lo lắng
Ba mẹ mà thấy được tôinhất định là sẽ rất giận dử! Từ sau cái đêm bỏ đi, tôi đã ko giữ liên lạc vớibọn họ, có bọn họ đã cảm thấy tôi có trở về nhà hay ko căn bản cũng ko quantrọng , nói ko chừng có lẽ…………….
Tôi ở dưới tòa nhà dodự, suy nghĩ mâu thuẫn quyết liệt đan xen
“E, Sẻ con? Cô rốt cuộccó đi lên ko a? Cô ở chỗ này đi tới đi lui cả một tiếng đồng hồ rồi!” Mông TháiNhất dựa đầu vào tường ko kiên nhẫn nhìn tôi
Ko xong, mãi lo khẩntrương, tôi đã quên mất sự tồn tại của người kia!Khó thấy hắn kiên nhẫn nhưvậy, ko ầm ỹ cũng ko náo loạn!
“Tôi đã biết, anh vềtrước đi!” Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc cửa sổ lớn, hít vào 1 hơi thật sâu
“Sao vậy? Còn sợ hãi à?” Mông Thái Nhất trêu chọc hỏi
“Ko có!!” Tuy rằng mạnhmiệng, nhưng trên mặt tôi đã viết ra hai chữ “Lo lằng” thật lớn
“Nói cũng đúng, nơi đólà nhà cô, có cái gì phải sợ? Lãng phí thời gian của bổn thiếu gia nhiều nhưvậy, ko biết có bao nhiêu mỹ nữ phải thương tâm đây?! Ai….” Mông Thái Nhất lườibiếng gối đầu lên tay tựa vào bức tường, khuôn mặt tỏ vẻ đau lòng, còn giả vờthở dài một hơi
“Xì!” Tôi bị bộ dạng bấtđắc dĩ của hắn làm cho quên đi cả khẩn trương
Đúng vậy , Ma Thu Thu!Có cái gì phải sợ? Đó là nhà của mày, nếu ngay cả nhà mình mà mày cũng ko thểđối mặt, vậy thì ngày mai mày làm sao có thể quay về trường học, đối mặt vớinhững thứ càng đáng sợ hơn…………………
Mông Thái Nhất đột ngộtnhảy đến trước mặt tôi “Sẻ con, đã quyết định chưa?”
“Ừ , tôi đi lên đây!”Tôi hạ quyết tâm gật gật đầu
“Vậy tôi đi đây! Byebye………” Mông Thái Nhất nói xong, hướng tôi vẫy vẫy tay, xoay người bướcđi
“Mông Thái Nhất!!!” Nhìnbóng lưng của hắn, khiến tôi đột nhiên kìm lòng ko được kêu lên “Cảm………cảm ơn!”
Tôi nhìn thấy Mông TháiNhất đột ngột dừng bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, làm tôi nhịn kođược cười ra tiếng………….
Hắn quay đầu, nhìn tôiâm hiểm nở nụ cười gian tà, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng tà ác!
Ko hay rồi! Tên kia lạimuốn giở trò đùa giỡn gì đây!! Tôi âm thầm hít sâu vào 1 hơi, có chút hốihận trước sự xúc động vừa rồi
Quả nhiên, tên vô lạinày đã đi đến trước mặt tôi, nhìn thẳng tôi, cười đắc ý nói:
“Hì hì………..muốn cảm ơnhẳn phải có chút biểu hiện”
Mặt của hắn cách mặt củatôi hiện tại đại khái chỉ có 3 phân!! Đôi mắt sâu như biển hồ như muốn đem tôicuốn vào………
Tôi sợ tới mức cả đầuđều chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về một bước. Phù…………tên chết tiệt này, trướckia, tôi sao lại ko phát hiện, mặt của hắn lại đẹp như vậy
“Tôi tôi tôi……………làmuốn……………cảm ơn anh………….” Ko xong! Tôi sao lại trở nên cà lăm rồi!?
“Hì hì……tôi ở với cô lâunhư vậy đương nhiên cũng muốn thu lại chút thù lao a!” Mông Thái Nhất mặt dàymày dạn cười nói
Thù lao……….thu thù lao?!
Ko đợi tôi kịp phản ứng,Mông Thái Nhất một bước đã bước vọt lên trên, một tay đỡ lấy đầu tôi, tôi đángthương hoàn toàn ko kịp phản ứng! Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một nơi, sợ sệtđến mức chỉ biết ngoác mắt nhìn chăm chăm………….
Nhìn bờ môi của hắn cànglúc càng đến gần
“Thanh niên thời naythật là khủng khiếp!”
“Đúng a! Nếu là con gáitôi thì đã sớm bị đánh chết!”
“Nói đến con gái chị,sao lâu như vậy ko thấy được nó ?!”
“Ai…………..”
Từ phía sau truyền ragiọng nói của hai người phụ nữ trung niên, cái giọng nói kia nghe thoáng quat