
khóa học sau, trừbỏ vài người còn xem thường tôi, toàn bộ mọi chuyện vần sóng yên gió lặng
Các môn học đềuđược Mộc tiên sinh phụ đạo lại rất tốt,nhưng toán học vốn chính là nhược điểmcủa tôi, thầy nghe qua tôi đã trở về lớp có chút ko tin được . Nếu như thầy nhờmọi người chỉ ra phương pháp giải toán, lỡ kêu trúng tên tôi thì…..
Nghĩ đến đây, đầu tôicàng cúi gằm xuống
“Bạn học Ma Thu Thu, mờiem nói ra phương pháp giải bài này” thầy giáo toán học đã lâu ko gặp tủmtỉm cười nói với tôi
Tôi chỉ biết, tôi chỉbiết, nhìn đống lớn X, Y, Z trên bảng, tôi cầu cứu nhìn Mông Thái Nhất………..Tênkia hiển nhiên vẫn đang ra sức lật lật sách, cho dù trong sách có phương ángiải, thì cái tên ngu ngốc kia vẫn tìm ko ra a!
Toàn bộ bạn học đều quayđầu về phía tôi, vui sướng nhìn tôi gặp họa. Tôi mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi đứngdậy
“Trang 69, phần 5, mục.”
Hay qua Mông Thái Nhấttìm ra được rồi. Tôi vội vàng lật sách tìm nơi ghi phương án giải
“Dạ, X lập phươngtrừ…………..”
Thầy hài lòng gật gậtđầu, tôi rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống, Mông Thái Nhất bị hành độngvừa rồi của tôi hù ngẩn người, nữa ngày cũng ko phản ứng
Có gì đó ko đúng? Giọngnói vừa rồi là từ bên phải truyền đến
Tôi kinh ngạc quay đầunhìn về bên phải, lại chỉ nhìn thấy Kim Ánh Minh đang tập trung ghi chép. Vừarồi chẳng lẽ là ảo giác? Vậy ai đã nói cho tôi biết đáp án?
Tâm can vừa bình tĩnhlại một chút, đã hoảng loạn trở lại
“Kim Ánh Minh, hôm naylà ngày hoạt động của hội thiên văn, tan học chúng ta cùng nhau đi…………..”
Đúng là oan gia ngõ hẹp,tôi nhìn nhìn Việt Mỹ đang đi đến trước mặt. Mà Việt Mỹ nhìn thấy tôi cũnggiống như kẻ vừa ăn phải ruồi bọ, kinh ngạc đến mức ngay cả tròng mắt cũng sắprớt ra
“Nguyệt ko có nóigì……………….”
“Chỉ đưa ra thông báo!!”
“…………………” Kim Ánh Minhko trả lời
“Ma Thu Thu??!! Đúng làcô………….” Đối mặt với Kim Ánh Minh hoàn toàn ko có phản ứng, Việt Mỹ rốtcuộc cũng “bất hạnh” nhận ra sự tồn tại của tôi ” Cô sao lại đến đây?!!Cô còn dám vác mặt mũi đến trường học ………………..”
“Người ko nên vác mặtđến là cô, bà tám!!”
Mông Thái Nhất đột nhiênnhảy vào “Sẻ con, vì sao ko thể đến trường, trường học đã đưa ra công văn, nóirằng vụ việc kia là bị người hảm hại, cô ấy tại sao lại ko thể đến trường?!”
“Công văn?” Việt Mỹ tỏra yếu ớt hỏi tôi “Vậy…………..cũng giống như lúc trước cô uy hiếp tôi làmngụy chứng, cô đã nhờ người khác làm?”
“Cô………….” Mông Thái Nhấttức giận đến mức nắm chặt nắm tay, tôi âm thầm thở dài, Mộc tiên sinh có nóiqua, bất kể là chuyện tình gì cũng phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết,trốn tránh sẽ ko có ý nghĩa gì
“Việt Mỹ, trường đãquyết định như vậy, tôi ko có cách nào thay đổi, nếu cô còn tỏ ra hoài nghi thìcó thể đến phòng hiệu trưởng trách cứ……”
Việt Mỹ có vẻ kinh ngạctrước sự chuyển biến của tôi, nhất thời thất thần, sau đó lại tủi thân khóc lớn:
“Tôi………tôi ko có làm cáigì hết………..cô sao có thể bắt nạt tôi……………..”
Tôi thề với trời! Tôivừa nhìn thấy Việt Mỹ ra sức nhéo vào dúi của mình, rốt cuộc tôi cũng biết nướcmắt của nàng xuất phát từ đâu
Cô gái dũng cảm từ Luyệnngục trở về – Phần 4
“A…………..Ma Thu Thu! Côhôm nay thật sự quá lợi hại! Cô có phải cũng giống như Đại Lực Thủy Thủ(*Popeye)mạnh lên nhờ ăn rau chân vịt?!” Mông Thái Nhất ra sức nuốt một khốithịt bò thật lớn, hưng phấn kêu to
“Có sao? Tôi hoài nghicái tên khoa trương trước mặt này
“Đương nhiên, nhưng mà…………….”Giọng nói của Mông Thái Nhất đột nhiên hạ thấp
Tôi chậm rãi ăn trộm cákho tàu trong cơm hộp của hắn, tò mò nhìn hắn
“Nhưng mà cái gì?”
“Chỉ là, hiện tại cô kocần tôi bảo vệ……………….” Mông Thái Nhất nhìn qua thật giống trái bóng bị xì hơi
“Ha ha, nói cho anh biếtmột bí mật, anh ko được cười nha!” Tôi lặng lẽ kéo tay hắn
“Làm sao?”
“Thật ra vừa rồi tôi rấtsợ hãi, sợ đến mức cả chân cũng nhũn ra, nếu ko thì tôi đã chạy trốn”
“Thật chứ?”
“Ừ, thật!”
“Ha ha , ha ha, tôi biếtmà! Cô làm gì mà dũng cảm như vậy?!” Người kia thật đúng là dễ dụ
“Mông Thái Nhất! Vì tôimà gây sự với Việt Mỹ , đáng giá sao?” Tôi ko biết tại sao mình lại hỏi cái vấnđề này
“Đương nhiên, tôi muốnbảo vệ cô! Tôi nói rồi!!” Nhìn hắn kiên định như vậy, lòng tôi cảm thấy thật ấmáp
“Ê! Mấy bạn học kia! làngười lớp nào! Sao lại ăn cơm trưa ở sân thể dục!” Người dọn vệ sinh trường họccầm chổi và máng rác, xoa xoa thắt lưng hổn hển nhìn chúng tôi
“Ko xong! Bị bắt đượcthế nào cũng bị phạt quét rác! chạy mau!” Tôi túm lấy tay áo Mông Thái Nhất,vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi sân thể dục, âm thanh tức giận chửi bậy của bàdì vang vọng lại phía sau, chạy mãi cho đến khi đến bể phun nước củatrường học, chúng tôi mới dừng lại
“Có đuổi đến ko?” Tôihồng hộc hỏi
“Ko có!” Mông Thái Nhấtko tức giận nói
Đột nhiên, tôi c