XtGem Forum catalog
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ho ta biết địa chỉ cụ thể đã mắng ta là bàgià!!!”

Thì ra là Mông Thái Nhấtđã thay tôi gọi điện thoại về nhà! Nhưng hắn lại dám mắng mẹ qua điện thoạisao?!! Trời ạ!! Hắn thật chán sống a!! Lần này là hắn tự đi tìm đường chết, tôicũng ko thể giúp gì được cho hắn…………….

Mông Thái Nhất như ngườitừ trong mộng tỉnh lại, vội vàng pha trò:

“A! Bác à! Sắc trời kocòn sớm nữa! con cần phải trở về!! bye bye a! ha ha ha…….”

Nói xong, hắn đã vọtnhanh như chớp ko thấy tăm hơi. Cái người này đã tính toán chạy trốn thật mau!Thấy bóng lưng chật vật của hắn, tôi nhất thời cảm thấy thoải mái ko ít

“Ma Thu Thu! theo mẹ trởvề!” Mẹ dùng giọng điệu cứng rắn nói

Không xong, tôi đã quêntại họa của mình vẫn còn chưa chấm dứt! Tôi xoay người, theo mẹ lên lầu

Nhưngmà kỳ quái là, trở về nhà lại ko có vụ oanh tạc nào như tôi suy nghĩ, hai ônganh quỷ lại im lặng cực kì, ba cũng chỉ ko ngừng lặp lại nói “Trở về là tốtrồi, trở về là tốt rồi”

Trở lại căn phòng quenthuộc của chính mình, theo thói quen tôi mở đèn, nhìn sơ qua căn phòng của mình1 vòng

Tôi đã trở về…………….Cănphòng vẫn như cũ…………tựa như có ai đó vẫn thay tôi quét dọn…………………

Đột nhiên, tôi nổi lênmột suy nghĩ, tôi vội vàng kéo màn ra, nhìn xuống phía dưới………..

Mông Thái Nhất!! Hắnthật sự vẫn còn ở dưới lầu!!

Thấy người bên cửa sổ,hay chân tên kia cùng nhau chụm lại, tay phải xẹt nhẹ nhàng qua trán vung lên,hướng tôi nghịch nghợm chào. Sau đó lại giống như kỵ sỵ ung dung rời đi

Tên kia…………..có đôi lúccũng thật đáng yêu……………..

Tôi mỉm cười đóng cửa sổlại, ánh mắt rơi vào phía trước cửa sổ bàn học

A………..là khăn mặt củaKim Ánh Minh…………….

Tôi lấy tay nhẹ nhàngmơn trớn, cảm giác thô ráp trên sợi vải như muốn nhắc nhở tôi không được trốntránh chuyện cũ. Phải luôn luôn đối mặt với nó a………………..

Tôi lắc lắc đầu, bỏ quacảm xúc phiền chán kia, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính! Đem khăn mặt bỏvào ngăn tủ, tôi nặng nề lâm vào giấc ngủ

Đã từ lâu, từ rất lâurồi tôi ko có cảm giác ấm áp như vậy…………..cảm giác trở về nhà……………



Đến cửa trường học, tôivội vội vàng vàng nhìn các bạn học, tôi bất an ko yên nắm chặt cúc áo. Có nênđi vào ko? Lát nữa ko biết các bạn học sẽ dùng ánh mắt gì nhìn tôi? Bọn họ sẽbàn bạc những gì? Có bắt nạt tôi giống như trước?

Ma Thu Thu, nếu đã quyếtđịnh trở về để một lần nữa đối mặt với tất cả, thì mày phải trở nên thật dũngcảm, ko phải sao?

Bốp…..đầu tôi đột nhiênbị một vật gì đó mạnh mẽ đập vào! Đau quá! Tôi lảo đảo bước lên phía trước, tứcgiận nhìn lại……….

A!Mông Thái Nhất! lại làtên oan gia này! Ai…………..

“Sẻ con, sao cô lại đếntrễ như vậy?” Mông Thái Nhất ko coi ai ra gì chậm rãi nói chuyện “Ko bước vàotrường học bộ tính đứng ở chỗ này luyện Khí công a”

“Hừ…………” tôi tức giậnmặc kệ hắn

“Còn ko mau đi? Đi họcngày đầu tiên đã đến muộn, cô đúng là nữ sinh hư”

“ANh nói cái gì a!” Tôiđôt nhiên phát hiện ra một vấn đề, liền truy hỏi “anh ko phải là đang đợi tôiđi….”

“Làm gì có?? Cô được cáinói bừa!”

“Đỏ mặt …………..”

“Ma Thu thu, cô thậtđáng đánh!”

……………………………..

Cãi nhau ầm ỹ, ung dungbước đến cửa lớp , tôi ko tự chủ dần dần bước đi chậm lại

“Ma Thu Thu, sắp vàotiết học rồi, nhanh vào a!” Mông Thái NHất đã vào lớp học hoàn hoàn ko bận tâmhướng tôi kêu to, làm cho tôi ngay cả 1 chút thời gian để do dự cũng ko có

“Ma Thu Thu?? Đúng là nóa…………….”

“Nó còn dám đem mặt mũiqua về, thật là bội phục!”

“Ma Thu Thu ko phải điphục vụ quán bar rồi sao?”

“……………………….”

Tuy đã trở nên rất kiêncường, nhưng những lời bàn tán của các bạn học lại giống như dao găm, đâm vàongực tôi đau nhói! Tất cả mọi chuyện ko phải tôi đã sớm đoán được sao? Phảidũng cảm đối mặt! Tôi hít suâ một hơi,duỗi thẳng lưng, trước ánh mắt kinh ngạccủa mọi người , tôi bước vào lớp học. Ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất đang đưalên 1 ngón cái, tôi còn tặng cho hắn một cái mỉm cười kiên định……….

Nhưng qua giây tiếp theonụ cười kia đã trở nên cứng ngắc, khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ của Kim ÁnhMinh đã khiến cho sự kiên cường vừa mới hình thành của tôi bắt đầu tan rã!

Ánh mắt của hắn bắt đầucó tiêu cự, hắn vẫn nhìn tôi, nhìn tôi ko rõ biểu tình, cũng ko có cảm xúc………….

Hắn hẳn là còn giậnchuyện tôi thất hứa với hắn đi? Mà có lẽ lời hứa ấy đối với hắn cũng rất bé nhỏko đáng kể! Trong đầu tôi mạnh liệt nhớ về cái ngày cuối cùng gặp hắn ở trườnghọc……………….

“Sẻ con, có sao ko………….”

Mông Thái NHất đem tôikéo về hiện tại, tôi hướng hắn mỉm cười yếu ớt, sau đó lại ngồi xuống vị trícủa mình

Cố ý quên đi bên phải imlìm, chúng tôi trở về với bộ dạng trước kia, nhưng mà có thật Ma Thu Thu hiệntại đã ko còn giống với trước kia ko?

Tôi bắt đầu hoainghi……………..

Có lẽ vì bề ngoài đắc ývừa rồi của tôi đã làm cho mọi người chưa kịp thanh tĩnh, mấy