
hật quen thuộc………….hình như là của mẹ……….
Tôi sợ tới mức đẩy mạnhMông Thái Nhất ra,rồi quay đầu lại nhìn……………..quả nhiên là mẹ!!
Mụ cũng thấy tôi, ánhmắt của mẹ càng lúc càng mở to! Mẹ nhìn chăm chăm tôi lại quay sang nhìn MôngThái Nhất , ánh mắt đã trở thành hai qua bom đã châm ngòi
Bà dì đứng cạnh mẹ cũng nhìn cái kẻ “thanh niên khủng khiếp” như tôi rồi quay sang nhìn khuôn mặtxám ngắt tức giận của mẹ , sau đó lại xấu hổ nói
“Ai nha! Thì ra là ThuThu a! Con đã trở về, dì sẽ ko làm phiền mấy người nữa! Ma phu nhân tôi đitrước ha ! ha ha ha ha……”
Nhìn ánh mắt như muốnphun lửa của mẹ, da đầu tôi lại 1 trận run lên………..Tiêu đời! Nữa tháng nay kogặp mặt, kết quả vừa thấy mặt nhưng lại gặp gỡ trong trường hợp căng thẳng nhưvậy, không chừng đợi lát nữa tôi về nhà sẽ bị mẹ sửa cho một trận thậtthảm………..đều là do tên chết tiệt Mông Thái Nhất này!!!
Tôi nổi giận đùng đùngquay đầu trừng mắt liếc Mông Thái Nhất một cái, tên kia hẳn cũng đã biết mìnhgây nên họa nên chỉ xấu hổ nhìn nhìn bầu trời ra sức gãi gãi đầu
“Ma Thu Thu!! Ngươi lạiđây cho ta!!!!”
Thôi chết…..núi lửa bùngnổ………….Tôi kiên trì đi về phía của mẹ, cả người đều phát run.
Tôi thành thành thậtthật đi tới trước mặt mẹ, mẹ gân xanh nổi rõ, trừng mắt hướng tôi điên cuồngbắn phá
“Ngươi rốt cuộc sao lạithế này?! Ngươi nhìn lại cái bộ dạng này của mình!! Mười mấy ngày nay ngươichạy đi đâu a!! Ngươi có biết ba và ta đã tìm ngươi mấy lần rồi ko!! Ngươi cũngcó bản lĩnh quay trở về a!!”
Tôi sợ đến mức thở lớncũng ko dám thở, cúi đầu ko nói gì
“Ngươi có biết hayko………….?!!” Giọng nói của mẹ bắt đầu trở nên nghẹn ngào…………….
“Con…………” Tôi chưa baogiờ thấy dáng vẻ này của mẹ, nhất thời đã quên sạch lời kịch bản đã được tậpdợt trước
“Hắc hắc, bác!………………”
A?! Đây ko phải là giọngnói của Mông Thái Nhất sao?! Tôi giật mình nhìn lại, cái tên kia chẳng những kobỏ đi hơn nữa lại còn cợt nhã cùng mẹ chào hỏi!!
“Ngươi là người nào?!Vừa rồi ngươi định làm cái gì với Ma Thu Thu nhà chúng ta?!!”
“Bác gái, bác đừng tứcgiận như vậy, hắc hắc! Như vậy sẽ ko tốt cho thân thể……………”
“Thân thể ta ko tốt mắcmớ gì đến ngươi a! Mau cút cho ta!” một tiếng rống giận này của mẹ đã là rungchuyển cả trời đất
Tiêu đời…………mẹ phát nổrồi!
“Bác gái, con biết báchiện tại rất giận, nhưng mà bác có biết vì sao Ma Thu Thu lại đôt nhiên bỏ điko lời từ giã ko?”
“Cô ấy ở bên ngoài kolàm chuyện xấu, lại bị trường đuổi học, cô ấy đương nhiên ko có mặt mũi quay vềrồi!!”
“Bác gái, bác có biết MaThu Thu ở trường học bị người khác bắt nạt, cuối cùng còn muốn nhảy sông tự sátko?”
Mẹ nghe đến đó, đột ngộtyên tĩnh trở lại, kinh ngạc nhìn tôi lại nhìn sang Mông Thái Nhất
“Mặc kệ người khác nóithế nào, nhưng con vẫn một mực tin tưởng Ma Thu Thu sẽ ko làm ra mấy cái chuyệnnhư vậy, cô ấy là con gái của bác, phẩm của cô ấy bác so với con hẳn là phảibiết rõ hơn mới đúng, tại sao lời của người ngoài nói , cái gì bác cũng tin,lại duy chỉ lời của con gái mình bác lại ko tin?”
“Nhưng mà mấy tấm ảnhchụp đó…………..”
“Con nghĩ Thu Thu nhấtđịnh có điều gì khó nói!”
Tại sao………tại sao MôngThái Nhất lại nói như vậy? Hắn tin tưởng tôi! Hắn thật sự tin tưởng tôi!
Từ sau khi cái chuyệnkia phát sinh, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, mặc tôi ra sức giảithích, nhưng bọn họ vẫn hoài nghi! Thầy cô trong trường, ba mẹ, đến cả Kim ÁnhMinh cũng như vậy! Nhưng Mông Thái Nhất vẫn tin tưởng tôi…………..
Nghe được lời nói củaMông Thái Nhất, mẹ cũng trầm mặc thật lâu, rồi nặng nề thở dài, ánh mắt bithương nhìn tôi:
“Đã bị trường đuổi họcrồi, hiện tại có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì…………..”
“Vấn đề này đã được giảiquyết! Có phải hay ko, Ma Thu Thu?” Mông Thái Nhất tươi tỉnh mỉm cười, hướngtôi giơ lên 1 ngón cái
“Giải quyết?!” Mẹ kinhngạc ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất, lại nhìn nhìn tôi
“Dạ…………….” Tôi lau launước mắt gật gật đầu. Ngày hôm qua , Mộc tiên sinh từ sáng sớm đã ra ngoài, đếntối trở về mới báo cho chúng tôi cái tin tức tốt đẹp này
“Nói như vậy………..là concó thể trở về trung học Hayakawa rồi sao?” Mẹ cảm thấy có chút ko thể tin được
“Đúng ! Đúng vậy!” MôngThái Nhất hướng tôi trừng trừng hai mắt, tôi cảm kích tặng hắn một cái mỉm cười
“Thật tốt quá! Thật tốtquá! Bác biết rồi…………” Mẹ mỉm cười nhìn Mông Thái Nhất “Bạn học, con tên gì,bác thật cảm ơn con…………..”
“Ha ha………con tên MôngThái Nhất ! Là bạn học của Ma Thu Thu…………” Mông Thái Nhất vẫn chưa nói xong,phát hiện mình nói có cái gì ko đúng, giọng nói liền trở nên nhỏ dần
“Mông Thái Nhất……………..”Khuôn mặt đã trở nên quang đãng của mẹ vừa rồi đột nhiên lại trở nên u ám!!
“Mẹ………….?” Tôi cũng lolắng theo
“Thằng nhóc chết tiệt!Ngươi có phải là người lần trước đã gọi điện thoại thông báo Ma Thu Thu tạmthời ở nhà ngươi? Còn ko nói c