Duck hunt
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ại, hung hăng đẩy tôi

“Cái gì??”

“Tôi hỏi cô!! phải vậykhông?” Mông Thái Nhất nổi trận lôi đình khiến cho tôi sợ hãi không nói nên lời

“Tay?eo ? hay là nơi này?” Mông Thái Nhất nắm lấy cằm tôi, nghiêng mặt tôi qua

“Không phải” Tôi theobản năng ngăn lại

“Đáng chết” Mông TháiNHất một phen buông tay ra ” Kim Ánh Minh! ngày mai tôi sẽ chém tay cậu…………..côđi đứng không nhìn đường a, cư nhiên để cho chuột chết kia chiếm tiện nghi!”

“Hắn………….hắn chỉlà………….chỉ là giúp đỡ tôi………….tôi…………” Sự hiểu biết này lại khiến cho lòng tôicảm thấy vô cùng bi ai

“Hắn sao lại muốn đỡ cô,cô lúc trước còn cố tình bảo vệ hắn, không cho tôi công bố ảnh chụp đáng ghêtởm của hắn, tôi đã biết là có quỷ! Cô dám phản bội lại tổ chức!!”

“Tôi, tôi…………không……………..”

“Đưa điện thoại cho tôi,nhanh chút……………….”

Hắn muốn làm gì?Tôi nhìnMông Thái Nhất đang thịnh nộ. Chẳng lẽ hắn muốn…………….

Tôi đề phòng nắm chặtlấy túi, không thể để cho hắn lấy cái ảnh chụp kia “Đừng…………….đừng………….anh đãđáp ứng đáp ứng………..cho chuyện trôi qua”

“Cô…………cô còn giúp hắn,cô……………”

Nhìn hắn vươn tay ra,tôi cũng biết không nên ở đây, thu dũng khí , tôi kéo Việt Mỹ cùng bỏ chạy, rồigọi một chiếc xe taxi nhảy lên…………

……………………….

“Việt Mỹ, tôi………..tôikhông có………….”

“Tôi biết! Đừng lo,không sao mà”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹptươi cười của Việt Mỹ, lòng thoáng an ủi, ít ra tôi vẫn còn một người bạn tốtnhư nàng bên cạnh

“Nhưng mà ngày mai cô đihọc sẽ gặp phiền phức, đám nữ sinh chắc sẽ không cho cô sắc mặt tốt để xem”Việt Mỹ lo lắng nói với tôi “Thu Thu, điện thoại của tôi hết pin, cô có thể chotôi mượn nhắn vài đoạn tin được không?”

“A, được” Tôi đưa choViệt Mỹ điện thoại, trong lòng nghĩ đến chuyện của Mông Thái Nhất

“Cô đừng quá lo lắng,hắn chỉ nhất thời tức giận, ngày mai sẽ không sao rồi”

Hi vọng là vậy…………………..

Rắc rối “bức hình”phát sinh – Phần 1

Tối hôm qua Mông TháiNhất thật khác lạ, xảy ra chuyện như vậy nhưng lại không gọi điện đến giáo huấntôi, điều này lại làm cho tôi lo lắng, ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi đến nửađêm mới ngủ

Chờ cho đến lúc tôi vàolớp học, trong phòng học đã có không ít người. Mông Thái Nhất từ sớm đã ngồivào chỗ, không hừ một tiềng, cũng không liếc mắt nhìn tôi. Kim Ánh Minh tựa hồmột chút cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc sách

Bạn học nhìn tôi đi đến,châu đầu ghé tai thảo luận, thỉnh thoảng còn có vài bạn nữ liếc mắt nhìn tôixem thường

“A…………” Tôi đôt nhiêncảm thấy chân mình vướng phải cái gì, cả người mất trọng tâm ngã sóng soài

“Ay nha…………thực xin lỗia! Tôi không thấy cậu bước vào, ai bảo cậu không biết né a” Một bạn học nữ đemchân thu về “Lần này thật không tốt cho cậu rồi, không có người tiếp đón”

Lời của nàng vừa nóixong, bạn học xung quanh đều cười to

Tôi từ trên mặt đất ngồidậy, dọn dẹp đống sách vở thật tốt rồi yên lặng trở về chỗ ngồi……….

Mông Thái Nhất dường nhưđã hoàn toàn quên sự tồn tại của tôi, cứ thế cùng nam sinh bên cạnh đùa giỡn,còn Kim Ánh Minh vẫn im lặng như trước. Tôi ngồi yên vị ở chỗ ngồi như đứngtrên đống lửa, ngồi trên đống than

“Nhanh xem đi!” Tiết thứnhất vừa kết thúc, Việt Mỹ đột nhiên vọt tới cửa lớp ” Ma Thu Thu!! Bảng thôngbáo dưới lầu có dán hình chụp Kim Ánh Minh, trên hình có nói hắn làm ca sĩ choHotline!”

Thời điểm nàng nóichuyện, đám người xung quanh tôi,ồn ào nhao nhao lên, chỉ nghe được chữ“Kim Ánh Minh” cùng “Hotline”……….tâm của tôi đột ngột trầm xuống, dự cảm khônghay cuồn cuộn nổi dậy. Tôi không biết mình từ trên ghế nhảy dựng lên như thếnào, rồi như thế nào lao ra khỏi phòng học, trong đầu tôi lúc này chỉ còn tồn tạihai chữ không ngừng lặp lại “Không được! Không được!Không được……….”

Nghiêng ngã, lảo đảochạy như bay xuống lầu. Bảng thông báo tầng trệt đã bị một đám người vây chặtnhư nêm. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ,nhỏ giọng nghị luận

Long dâng lên đến cổhọng, miệng không ngừng khẩn cầu “Không được………không được……..”

Tôi liều mạng chen vàobảng thông báo phía trước, vừa ngẩng đầu……………..

Trong đầu tôi “oanh” lênmột tiếng, cảm giác như trời đất đều sụp đổ

Hình ảnh dán trên bảnthông báo rõ ràng là ảnh chụp Kim Ánh Minh hát ở Hotline, hơn nữa lại chính làtấm ảnh chụp của tôi!!!!!!Bên cạnh còn có dòng chữ thật lớn viết rất rõ ” Bạchmã hoàng tử bán giọng hát ở quán bar?!!!!!!!!!!

“Đúng là Kim Ánh Minhrồi!!!” Không biết từ khi nào thì Mông Thái Nhất đã chạy đến phía sau tôi, hắnkinh ngạc kêu to lên

“Sẻ con!!! Đây khôngphải là tấm ảnh cô chụp sao?!!!”

Mông Thái Nhất vừa nóixong, mọi người liền ầm ĩ

“Là nó làm?!”

“Như thế nào lại là nó?!Thật vô đạo đức! Vậy mà Kim Ánh Minh ngày hôm qua còn cứu nó!”

“Nó còn có mặt mũi đứngở chỗ này, chưa thấy qua người nào mặt dày như thế!”

Từng câu từng chữ khinhthường của mọi người truyền