
vào lỗ tai tôi
“Không………chuyện nàykhông phải tôi làm……….không phải tôi làm!!” Tôi xoay người, đối với đám bạn họclo sợ hô to, nhưng mọi người lại lui về sau vài bước, vẻ mặt chán ghét đối vớitôi chỉ trỏ
“Kim Ánh Minh đâu? KimÁnh Minh ở đâu?” Tôi căn bản không để ý những người này nói gì, tôi hiện tạinhất định phải giải thích thật rõ với Kim Ánh Minh, tôi luôn giữ lời hứa vớihắn, tôi không có nói cho người khác!!!!!!!!
……………..
…………..
tôi bối rối nhìn nhìnxung quanh………
Mông TháiNhất………..Không………..
Tôi nhin thấy khuôn mặtvui sướng của Mông Thái Nhất khi thấy người gặp họa…………….
Là Mông TháiNhất…………….Mông Thái Nhất…………..
Nghĩ đến đây, tôi sửngsốt, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hình như trời đấtđang quay cuồng. Mọi người đều chăm chăm chỉ trích tôi, châm chọc tôi…………
Tôi đã thất hứa với KimÁnh Minh……………..Mông Thái Nhất đã thất hứa với tôi!!!!Vì sao lại như vậy?? Tôithật không ngờ được…………..
Mông Thái Nhất…………….MôngThái Nhất!!!!!
Tôi ngẩng đầu gắt gaotrừng mắt nhìn Mông Thái Nhất. Lúc này, Mông Thái Nhất, cái người hay đối vớitôi quát tháo, nói năng lỗ mãng, lại nhìn tôi đầy chấn động
“Là anh……………..là anh làmđúng hay không!!” lần đầu tiên, tôi tức giận đến phát run, tôi lớn tiếng hướngvề phía Mông Thái Nhất hét
Mông Thái Nhất vừa nghethấy, ánh mắt hắn càng trừng lớn
Là hắn……….nhất định làhắn…………ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Tôi một tay đẩy hắn ra, từ trong đámngười xông ra ngoài
Nước mắt của tôi khôngngừng trào ra bên ngoài, tràn khắp mặt, ngay cả áo cũng đều ướt đẫm. Nhưng tôibất chấp tất cả, trong đầu không ngừng hiện ra hình Kim Ánh Minh ngỡ ngàng, mỉmcười, căng thẳng, trầm mặc……………
“Ma ThuThu!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Mông Thái Nhất ở phía sau giống như nổi cơn điên kêu to
Nhưng mà , hiện tại,trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ
Tôi muốn đi tìm Kim ÁnhMinh! Tôi muốn nói chuyện với hắn, tôi muốn giải thích tất cả………………..
Trong phòng học khôngcó……….
Sân thể dục cũngkhông……….
“Thầy…….thầy Trầm!!” Tôiliều mạng xông vào phòng giáo viên, giáo viên trong văn phòng bị tôi bất ngờxông tới đều giật mình. Tôi liều mình nuốt nước miệng trong miệng , nói:
“Thầy trầm, Kim Ánh Minhở đâu?”
“Em ấy vừa đến văn phònghiệu trưởng………..bạn học Ma Thu Thu, đã gần đến giờ vào lớp, em…………….”
Không đợi cho thầy Trầmnói hết, tôi đã như hỏa tiển phóng như bay đến văn phòng hiệu trưởng. Kim ÁnhMinh, chờ tôi, nhất định phải chờ tôi giải thích, không phải do tôi………….
“Hiệu trưởng, em rõ ràngđã nhìn thấy Kim Ánh Minh bước vào………….” Giọng nói của Tử Lôi từ trong phònghiệu trưởng truyền ra
“Bạn học Tử Lôi! Kim ÁnhMinh đã được người nhà em ấy đưa đi rồi……………”
“Vậy là có ý gì? Hiệutrưởng, nhất định là có người hãm hại bạn ấy! Nhất định là hãm hại!!!” Tử Lôikích động nói
“Trường học sẽ điều trarõ ràng chuyện này, em về trước đi………………”
“nhưng mà……….nhưngmà………..” Tử Lôi tựa hồ vẫn còn lưỡng lự
“Bạn học Tử Lôi! Đã gầnđến giờ vào lớp! Mời em trở về lớp ngay lập tức!” Hiệu trưởng tức giận lặp lạilời mình
Cửa phòng hiệu trưởng bịTử Lôi thô bảo đẩy ra, Tử Lôi ra khỏi cửa cũng vừa vặn đụng phải tôi
“Cô có biết tấm ảnh kialà ai chụp không?”
Đầu của tôi cúi thấp lạicúi thấp
“Là cô?!!” Tử Lôi vừakinh ngạc vừa phẫn nộ
“Ảnh chụp………….là là tôichụp…….nhưng…………..không phải…………” Tôi cố giải thích
“Chát!!” Một cái tátnặng nề giáng vào mặt tôi ” Cô tốt nhất là nên cầu nguyện cho Kim Ánh Minhkhông xảy ra chuyện gì đi!”
Tử Lôi một tay đẩy tôira, nổi giận đùng đùng đi qua
Nhiệt độ nóng rát từtrên mặt truyền tới khiến cho tôi mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc chỉ còn vangvong một câu
Kim ÁNh Minh đã ravề……………….không có cách nào giải thích………..làm sao bây giờ……………..
Tôi lảo đảo lảo đảo trởvề phòng học
“Ma Thu Thu! Đã đến muộncòn dám ngông nghênh vào lớp! Ra ngoài đứng cho tôi” Thầy toán tức giận quay vềphía tôi la to
Bọn học trong lớp đềucười trộm, các bạn học nữ miệt thị trợn trắng mắt nhìn tôi, vài người còn làmra vài cái mặt quỷ. Tôi vẻ mặt đờ đẫn xoay người hướng ra ngoài lớp mà đi
“Đợi chút!” Mông TháiNhất đột ngột từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một phen túm lấy tay tôi “thưa thầy,Ma Thu Thu không khỏe, em mang bạn ấy đến phòng y tế!”
Mông Thái Nhất khôngthèm quan tâm đến ông thầy tức giận đang ở trên giảng đường quát tháo, đã lôikéo tôi ra khỏi phòng. Mà tôi lại giống như người máy không có cảm giác cứ đitheo phía sau hắn, hai mắt đều dại ra
“Sẻ con, cô hãy nghe tôinói, cái tấm hình kia không phải tôi dán…………” Mông Thái Nhất lo lắng nói
“…………………..” Tôi trừng tomắt nhìn Mông Thái Nhất
Không phải anh làm? thìcòn có ai? Chỉ có mình anh tịch thu điện thoại của tôi…………chuyện này cũng chỉcó mình anh biết………….
“Sẻ con! Sẻ