
trong
Không biết tại sao, độtnhiên phát hiện ra chuyện này lòng tôi thật cao hứng. Tôi đang định mở miệnggọi hắn thì lại thấy một bóng người khác
“Nó thật đángyêu…………Minh, cậu khi nào thì phát hiện ra nó?” Hà Ảnh Nguyệt vui vẻ đem Linh ômvào ngực, cẩn thận nựng
“Lúc trước…………một bạnhọc…………..” (*hiểu là: lúc trước nhờ vào một bạn học (=.=”) => ta mà ở trongtruyện chắc có thể đi làm người phiên dịch cho bạn Minh òi)
“Nó tên là gì?”
“Linh…………..”
Hà Ảnh Nguyệt nghe đếncái tên thân thể chợt cứng đờ, sau đó mới thở dài một hơi xoa xoa bả vai KimÁnh Minh
“Đợi chút…………” Kim ÁnhMinh đột nhiên nhớ đến cái gì, từ đống đồ vật tìm kiếm một chút. Đột nhiên hắnlấy ra một tấm ván gỗ, thật cẩn thận mở, đưa nó trước mặt Hà Ảnh Nguyệt
“Cho tôi?” Hà Ảnh Nguyệtcó chút kinh ngạc, buông Linh trong lòng ra, cẩn thận nhận lấy
“Thật đẹp…………” Tôi nhìnthấy Hà Ảnh Nguyệt cầm bức tranh kia lên
Là bức tranh đó, chínhlà bức tranh cô gái dịu dàng cúi đầu vuốt ve Linh tựa hồ giống tôi vẫn chưaxong kia
“Minh , cảm ơn cậu. Bứctranh này của cậu là thời điểm lần đầu tiên tôi và Linh gặp nhau sao?” Hà ẢnhNguyệt tươi cười dịu dàng đến mức khiến tôi muốn rơi lệ
“Ừ……………….”
“Tôi muốn đem Linh vềnhà, nó cần được chăm sóc”
“Tôi có thể chăm sóc nó,Nguyệt”
“Minh, nhưng mà tôi thậtsự thích nó, có được không?”
Đừng………..đừng………….vancầu anh, đừng đáp ứng nàng………………
Lòng đột nhiên chuaxót……………làm tôi sợ hãi có chút không thở nổi
“Ừ………………”
Trong hốc mắt đột nhiênlọt vào một thứ…………trời mưa sao?
Một vài giọt mưa hắc vàotrong ánh mắt…………rơi xuống đáy lòng tôi…………….
Khiến tôi không thể nhìnthấy rõ mặt bọn họ…………..
Rõ ràng chỉ có một bứctường cách vách, nhưng đối với anh lại cảm thấy thật xa xôi. Khiến cho tôi ngaycả dũng khí đứng ở đây cũng không có, chạy trối chết
Ma Thu Thu, mày hi vọngcái gì…………
Mày thật ngốc, thậtngốc……………….
Kim Ánh Minh sẽ vẽ màysao? Người trong bức tranh của hắn cho đến bây giờ cũng chỉ có Hà Ảnh Nguyệt,Linh cũng không thuộc về mày, cũng không phải là của mày a………………..
“Ê…………….Sẻ con!! Cô có nghe tôi nói chuyện haykhông!” Từ trên trời giáng xuống một quyển sách đập lên đầu , tôi mới hoảng hốthồi phục tinh thần
mấy ngày nay đã khôngthấy Linh. Kim Ánh Minh vẫn dửng dưng như bình thường……………mày hi vọng cái gì a,vốn chỉ có mày đơn phương hao sức………………….
Vừa lòng với giọng nóinho nhỏ trong lòng: có lẽ vậy……………..lỡ như………………những gì hắn nói……………..
“Cô vẫn còn ngẩnngười……………sẻ con, nhìn cô cứ như kẻ thất tình! Khẳng định là đang trách tôi gầnđây hắt hủi cô phải không, được! Bổn đại gia đây tối nay mang cô đi chơi!” MôngThái Nhất nói đến đây vui mừng khắp khởi chạy đi lấy xe
Tôi đứng yên tại chỗ,cái gì cũng quên làm……………..
Sẻ con,nhìn cô cứ như kẻthất tình!!
Cứ như kẻ thất tình……………..
……………..thất tình………………….
“Không…………….khôngphải…………….” Tôi đột nhiên sợ hãi phản bác lại những lời lập đi lập lại này
“A!……………..” Đột nhiêncảm giác dưới chân bị hẫng, tôi không đạp lên nấc thang, cả người đếu hướng vềphía trước mà ngã……………..
“Không………………”
“A!” Mơ hồ nghe thấyxung quanh có người phát ra tiếng thét
Tôi căn bản không biếtmình nên phản ứng ra sao, chỉ cảm giác thân thể không ngừng rơi xuống…………rơixuống………
Tất cả mọi thứ xungquanh đều điên đảo
Thân thể đột nhiên ngừnglại, giống như có thứ gì đó giữ lấy tôi lại
Chậm rãi mở to mắt,ngẩng đầu……………..
Kim Ánh Minh………………
Kim Ánh Minh!
“Thật là anh sao?” Tôingơ ngác nhìn hắn, thật là hắn sao?
Tôi hiểu được, tôi rốtcục đã minh bạch……………lúc này ở trong lòng Kim Ánh Minh, tôi mới tìm lại đượchồn phách tự do của chính mình
Là từ khi nào đã trởthành như vậy?
Là lần đầu tiên bị hắnthấy chết không cứu? Lần đầu tiên nhận ra hắn là người mình đã từng gặp? Lầnđâu tiên hắn hướng mình làm động tác cảm ơn? Lần đâu tiên nhìn thấy ánh mắt vôtội của hắn trước hai xe đẩy đồ ăn khổng lồ?
Hay là, chính cáilần hắn hỏi tôi về chuyện sao và trăng……………….
“Chuột chết!!” Giọng nóitức giận của Mông Thái Nhất đem tôi từ trong ảo mộng trở về thực tại
Khuôn mặt Mông Thái Nhấtkhông thể khó coi hơn, tứng bước tiến lại gần…………….
Việt Mỹ, biểu tình trênmặt chưa bao giờ lạnh hơn , khiến tôi cảm thấy sợ hãi………………
Tử Lôi nổi giận đùngđùng…………….
Còn có Hà ẢnhNguyệt……………..
“Buông tay cậu ra!” MôngThái Nhất cơ hồ là hướng về phía tôi cầm lấy tay, dùng sức kéo tôi ra bên ngoài
“Đau………….tay……………..”Mông Thái Nhất căn bản mặc kệ tôi có đau hay không, ra sức kéo tôi về phíatrước. Biểu tình âm trầm của hắn, tôi chỉ gặp qua sau sự kiện Tử Lôi
“Việt Mỹ…………….” Tôi thấpgiọng quay lại nhìn Việt Mỹ
“Hắn vừa chạm vào côsao?” Mông Thái Nhất đột nhiên dừng l