
rằng trở nên tức giận không thể kềmchế
“…………………”
“Ma Thu Thu! Cô…………….”Tử Lôi giơ tay định đánh vào đầu tôi, nhưng quyền không có rơi xuống……………(Rin:hic, bạn Thu Thu hiền quá!! Chuyện ko phải mình gây ra sao lại phải để chongười đánh a!!? Nó đánh mình 1 mình phải đánh trả lại mười chứ *lườm lườm TửLôi, cười man rợ* há há…………)
“Ha! Là anh! Mông TháiNhất! Xem ra anh vẫn che chở cho nó!” Tử Lôi cười lạnh giật bàn tay ra khỏi tayMông Thái Nhất
“Tử Lôi, đừng!” MôngThái Nhất vẻ mặt bình tĩnh nói
“Ha…….!” Tử Lôi lớntiếng cười lạnh, quay đầu nhìn tôi “Ma Thu Thu, không ngờ mị lực của cô thậtlớn a! Dụ dỗ Kim Ánh Minh xong lại đi dụ dỗ Mông Thái Nhất! Cô thật đáng ghêtởm!”
“Tử Lôi! Cô câm mồm chotôi!” Mông Thái Nhất gầm to đứng lên
Nhưng Tử Lôi căn bản lạikhông nhìn đến Mông Thái Nhất, mà chỉ xách tai tôi lên đối với bạn học xungquanh nói
“Các bạn nhìn xem! Cácbạn nhìn xem! Mặt mũi thế này mà còn dám học người đi làm hồ ly tinh?!”
Nữ sinh xung quanh bùnglên trận cười khinh miệt
“Tử Lôi! Tôi đã nóikhông được chạm nào cô ấy! muốn chết a!” Mông Thái Nhất hổn hển đem tôi từtrong tay Tử Lôi đoạt lại. Tôi thất tha thất thểu bị Mông Thái Nhất đẩy về phíasau
haha, hiện tại lại còngiả vờ làm người tốt. Mông Thái Nhất, nếu không phải vì anh, thì tôi làm saolại lưu lạc đến cái tình trạng này…………….
“Mông Thái Nhất, tôikhông tin anh có thể bảo vệ nó cả đời, hiện tại , mọi người trong trường họcđều đối địch với nó, nó đi đến đâu cũng không có kết cục tốt. Đây là quả báocho người vô đạo đức………………” Tử Lôi hung tợn nhìn chằm chằm tôi.
“Đúng!!! Biến đi!!!!”
“Ma Thu Thu, biếnđi!!!!”
” Ma Thu Thu mau cútkhỏi trung học Hayakawa!!!”
“Ma Thu Thu……………….”
Đám đông nữ sinh càngngày càng nhiều, tụ lại phía trước phía sau, đem tôi và Mông Thái nhất vây chặt
Ha ha, Ma Thu Thu, chotới bây giờ mày cũng không ngờ đến có một ngày mày lại trở nên nổi danh như vậyđi………………..
Trong mông lung, tôinhìn thoáng qua Việt Mỹ, tôi định kêu nàng , nhung lại không thể phát ra tiếng
Khả năng bảo vệ của MôngThái Nhất càng ngày càng trở nên yếu ớt ” Trương Khải Chấn! Tôi ở trường học,cậu lập tức gọi người lại đây! Đúng, ngay lúc này…………..”
Mông Thái Nhất vừa nóixong liến cúp máy. Đem thân thể bao bọc lấy xung quanh tôi……………
Tôi chỉ nhìn thấy nhưngkhuông mặt dữ tợn, bên tai là tiếng nói ầm ỹ cùng tiếng thở mạnh của Mông TháiNhất
Hình như ở đây có rấtnhiều người, có thầy, có cả người do Mông Thái Nhất gọi đến…………….
Bốn phía rốt cuộc cũngyên tĩnh trở lại…………
Sẻ con, cô đi đâuvậy……….” Tôi giật tay khỏi tay Mông Thái Nhất, chạy như bay về phía trước
Đột nhiên cảm thấy mệtmỏi quá , muốn trốn đi……………Nhưng thiên hạ to lớn này lại không có chỗ cho MaThu Thu tôi dung thân
Bãi đỗ xe…………….
Tôi biết, hiện tại , chỉcó chỗ đó là tôi có thể trốn, bởi vì nơi ấy co Kim Ánh Minh, có Linh, có nhữngkí ức tốt đẹp………………
……………………
Bãi đỗ xe trống rỗng ,không có tiếng kêu của Linh càng thêm hoang vắng , dưới chân còn sót lại một ítmẫu bánh vụn cùng thức ăn cho mèo
“Linh…………..Kim ÁnhMinh…………..” Tôi ngồi chồm hổm xuống, nước mắt cũng trào ra , rơi xuống.
Tại sao………….tại sao lạithành ra như vậy?
Không phải nói đếnHayakawa là sẽ có hạnh phúc sao? Tại sao hạnh phúc lại không chân thật? Tạisao? Tại sao…………..
Túi xách của Kim ÁnhMinh nằm lẻ loi dưới đất, cái túi xách đã từng là nhà của Linh, khiến cho tôi nắmbắt được một ít kí ức………………..
“Đây là đang nói cảm ơn.Nè, ôm nó………….Như vậy, ừ, như vậy…………..”
“Linh!”
“Ách?”
“Nghĩa là lông vũ”
“Nó ………..nó saolại………….sao lại ở…………”
“Tan học nhìn thấy”
……………..
“Phát run…………….”
“Nó nó ……………cần………….ổ”
“Ổ?”
“Bỏ nó vào đi”
“Đồ ăn?”
“Ừ,ngưu ngưu…………….sữa,diện diện………….bánh bao……………”
“Cũng vậy?”
“Ừ”
………………………….
Tôi gạt đi nước mắt củamình, phủi chiếc túi xách vướng đầy bụi, Linh mất, Kim Ánh Minh mất, chỉ còn cónó là ở cùng tôi……………
Đây là cái gì? Tôi nhặttờ giấy từ trong túi rơi ra, mở ra nhìn nhìn. Nước mắt vừa mới ngừng lại tiếptục trào ra
“Nói cho tôibiết…………….hắn thật sự có nói cho tôi biết……………” Một mình ở bãi đỗ xe vừa khócvừa cười, tâm lại đau đến không thể nào chịu được, đau đến mức tôi không cònsức để cầm lấy tờ giấy kia………………..tim tôi như lảo đảo rơi xuống
Bên trong là bức tranhLinh lười biếng lau mặt, tựa như mặt nó với tôi trăm phân giống nhau
Phía dưới bức tranh cònđể lại vài dòng ngắn
Thực xin lỗi, Linh tôitặng người. Đừng buồn, hi vọng cô có thể nhận nó
Ming
Tôi lần đầu tiên khóclớn như vậy, không phải vì tôi, không phải vì Linh, mà là vì Kim Ánh Minh
Tại sao tôi không tintưởng hắn, tại sao không hề đến bãi đỗ xe, tôi còn