
đây”
…………………
“Thật đáng tiếc, không cóHà Ảnh Nguyệt”
“A?”
“Chính là hội trýởng HàẢNh Nguyệt” Việt Mỹ nắm lấy tay tôi “Cô ấy là biểu tượng phẩm chất củaHayakawa, chẳng những là ngýời trong tứ đại gia tộc, nghe nói cô ta còn là mộtcô gái thiên tài, 16 tuổi đã đýợc trao giải thýởng danh giá nhất của sở thiênvăn quốc gia. Hõn nữa, nghe nói ở cùng cô ấy nhýng cảm thấy đýợc gió xuân,trýờng học có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ta……………….”
Thì ra nàng chính làNguyệt! Hà Ảnh Nguyệt!
Là cô gái thiên tài kia!Là cô gái nắm tay Kim Ánh Minh tôi nhìn thấy ở công viên!
Dưới ánh trăng Kim ÁnhMinh lười biếng đem đầu tựa vào vai Hà Ảnh Nguyệt, vẻ lạnh lùng của hắn đều đãbị Hà Ảnh Nguyệt hòa tan, chỉ còn lại sự dịu dàng , ngây thơ
Bức họa đẹp quá, làm chobất cứ ai cũng không dám làm vỡ mỹ cảnh tốt đẹp này, càng khiến cho tôi cảmthấy mình thật thấp kém….Không biết đã qua bao lâu, tôi đắm chìm trong suy nghĩcủa mình, xung quanh trở nên thật im lặng
“Chân không đau chứ?” HàẢnh Nguyệt đã đi mất, chỉ còn Kim Ánh Minh. Hắn đang nói chuyện với ai?
“Thật ngốc……………sẽ khôngnhìn thấy ánh trăng…………” Hắn lầm bầm lầu bầu, như là đang hướng về ai nóichuyện. Khuôn mặt không biểu tình kia lại chuyển về hướng tôi đang đứng
“Tôi tôi……….tôi thamgia………hội, tôi không không phải….cố ý cố ý………tôi tìm……….tìm Việt Mỹ………….”
“Ừ…………”
“A?” Hắn cư nhiên nhanhnhư vậy đã trả lời vấn đề của tôi, câu “ừ” hồi nãy có nghĩ là hắn không ngạisao? Tôi nhìn hắn.
“Có ánh trăng thì sẽkhông có sao sao?”
Thật sự đây là Kim ÁnhMinh sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói ra một câu dài như vậy! Cảmgiác đêm nay hắn so với bình thường thật khác biệt, nhưng lời nói kia lại cóchút kì quái
“Ừ………ừ…………” Tôi vẫn nhớrõ lúc học tiểu học, thầy có nói qua
“Vì sao?” Hắn dùng biểutình khó hiểu nhìn tôi
“Nguyên nguyênnhân…………..là vì ánh trăng………….ánh trăng quá……………quá……….quá sáng………” Trong sáchnói là như vậy a, hình như chính là như vậy, tôi chỉ nhớ….được mỗi cái nguyênnhân thích hợp nhất này
“Ánh trăng quásáng………….nên………….sao không thể nhìn thấy” Hắn có vẻ đã hiểu ý tôi
“Sao ……..không thể so với…….ánhtrăng a”
“ừ”
Kim Ánh Minh nghe đượccâu trả lời của tôi, đột nhiên trầm mặc, tựa như tự hỏi cái gì. Biểu tình nhưvậy, so với lúc bình thường của hắn , tựa hồ khiến tôi cảm thấy càng xaxôi…………….
“Ma Thu Thu! ThuThu!………….”
Là Việt Mỹ! Tôi nhìn thấyViệt Mỹ sốt ruột chạy đến gần “Cô không sao chứ, sao lại ngồi một mình ở đây?”
“Không…….không……….” KimÁnh Minh không biết từ khi nào đã đi mất. Tôi định nói cho nàng biết nhữngchuyện vừa xảy ra, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào
“Tôi biết rồi, cô tìmtôi gấp gáp, nên lạc đường đúng không? Không sao, cô phải cẩn thận, cô xem, tayrất lạnh a”
“Ừ…………”
Câu chuyện của Hà ẢnhNguyệt và Kim Ánh Minh vừa rồi đối với tôi cũng chỉ như một giấc mộng kìquái………..bản thân mình cũng lẩn quẩn trong mộng không đi ra được……………
“Bíp………bíp….bíp……..bíp”Vừa đi vào phòng, Mông Thái Nhất đã đoạt mệnh liên tục gọi tôi đi ra
“Ma Thu Thu…………….cô cóphải là đầu heo hay không lại không có phát hiện gì!” Mông Thái Nhất từ đầu daybên kia thổi râu trừng mắt, nếu tôi ở trước mặt hắn lúc này, chỉ sợ đã bị hắnhung hăn tẩn một trận
“Ừ……………” Tôi một chúttinh thần cũng không có, xoay quanh trong đầu là câu hỏi của Kim Ánh Minh
“Ê! Cô lên tinh thần mộtchút cho tôi! Tôi vẫn chưa nói muốn đánh cô” Mông Thái Nhất từ đầu dây bên kiabất mãn thét
“Mông………Thái Nhất………….”
“Cái gì, sẻ con”
“Không……không có gì”
“Cô! Nói cũng chỉ nóimột nửa, muốn chết a!!”
“…………Tôi muốn hỏi mộtchút……..anh anh………..có cho rằng, trăng sáng cùng sao trời không thể đồng thờixuất hiện……….xuất hiện không?”
“Cái gì mà trăng sáng?Cái gì sao?? Đầu heo của cô bị nước tưới vào à!! Tôi chỉ biết cái hội thiên vănkia là nơi quái quỷ!………..cô câm miệng nhìn xuống dưới cho tôi đi!!”
“Ha……hả?” Tôi nghỉ đếnchính mình đã nghe lầm, nhanh tay vén rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, cái kẻđang nhe răng trợn mắt phía dưới không phải là Mông Thái Nhất thì còn ai vàođây?
“Cho cô thời gian 3phút, cô không xuống đây tôi sẽ hô to !”
“Đợi…..đợi chút………….”Tôi bị lời nói của Mông Thái Nhất làm cho sợ hãi đến mức muốn mất nửa cái mạng,hiện tại nếu hắn bị phát hiện, tôi nhất định phải chết “Sao………..thế nào………….”
“Cô mau nhảy xuống chotôi! 1, 2 ,3! Cô không nhảy, tôi la lên đây!”
“Được………….được……………chờchút” Tôi hít sâu một hơi, du sao cũng chỉ còn đường chết, lòng run run,hai mắt nhắm lại, tôi nhảy xuống từ ban công lầu hai
A…………..
Tôi nhắm mắt lại, tronglòng dùng sức thét chói tai, nhưng miệng lại gắt gao cắn chặt không dám hé răng
“Phịch…………….”
Tôi rơi vào một cái ômấm áp
“Cô là heo a! Sao lạinặng như vậy!!” Giọng nó