
con!!”
Không để ý Mông TháiNhất ở phía sau không ngừng gọi tôi, tôi vẫn chết lặng theo hướng cửa trường màđi
Mình đã thấthứa…………….mình đã thất hứa…………..
Trong đầu tôi liên tụclặp lại những lời này, không biết đi bao lâu, rốt cuộc tôi cũng trở về nhà
“Ma Thu Thu, hôm nay saocon lại về sớm như vậy? Túi xách của con đâu?” Mẹ vừa nghe thấy tiếng mở cửa,đã từ trong bếp đi ra, kinh ngạc nhìn tôi hỗn loạn
Tôi một câu cũng khôngnói, trực tiếp trở về phòng. Mẹ gõ cửa phòng một lúc, nhưng không thấy tôi phảnứng, liền lầm bầm, lẩm bẩm trở về nhà bếp
Nước mắt rốt cuộc cũngkhông kềm được, từ nhỏ đến lớn, mặc dù luôn gặp phải chuyện khó chịu thườngxuyên, nhưng chưa bao giờ tôi lại khóc như thế này, nhớ đến chiếc bảng thôngbáo, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh Kim Ánh Minh, tôi đã đối với hắn hứahẹn, tôi phải gặp được hắn, tôi không biết chính mình sợ hãi cái gì, tôi dườngnhư cũng cảm giác được hắn sẽ không đối xử với tôi như trước nữa, tôi sợ, tôirất sợ………………..
Kim Ánh Minh nhất địnhphải tin tưởng tôi!Kim Ánh Minh nhất định phải tin tưởng tôi! Tinh thần mệtmõi, tôi ngã lên giường, di động không ngừng vang lên, tiếng chuông đặc biệtcủa Mông Thái Nhất khiến tôi có chút chết lặng………………..
Suốt một ngày, tôi chỉnhốt mình trong phòng, tự an ủi vật lộn qua một đêm dài
Sáng ngày thứ hai, bị ácmộng làm tỉnh lại
Nói không chừng, ngàyhôm nay Kim Ánh Minh đã quay về, hắn dù sao cũng rất khác bạn học bìnhthường………..
Nói không chừng,hôm naychân tướng mọi chuyện đã được làm rõ, thủ phạm dán tấm hình chắc đã bịbắt……………..
Nói không chừng chuyệnngày hôm qua căn bản chỉ là giấc mộng, căn bản không có xảy ra…………….
Tôi ôm cái tâm lý mongchờ cùng sợ hãi đầy lòng đi đến trường học…………
Nhưng thời điểm đi đếnphòng học, đầu của tôi lại trống trơn, trong lòng cũng trống trơn, bởi vì cáivị trí bên phải kia…..cũng trống trơn
Tôi vô lực yên vị tại vịtrí, đầu óc hoàn toàn không để ý ánh mắt bốn phía, tất cả mọi chuyện vẫn diễnra một cách bình thường, đi học lại tan học
Chỉ khác một chỗ là KimÁnh Minh đã biến mất, chỗ ngồi bên phải vẫn trống trơn, Mông Thái Nhất cũng trởnên thật im lặng. Không biết tại sao, trong lúc này tôi thật sự nhớ đến cáikhoảnh khắc Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ngày ngày đấu đá
Bầu không khí trong toànlớp học cũng trở nên thực quỷ dị
Tiết thứ hai kết thúc,tôi đi toi let
“Các cậu có biết Ma ThuThu không!? Nó là người hại Kim Ánh Minh bị đuổi học!”
Tôi ở trong buồng vệsinh đúng lúc nghe thấy đám nữ sinh ở bên ngoài nghị luận
“Chính là con nhỏ xấu xíngồi giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, nghe nói nó ngang nhiên một chân đạphai thuyền………” (*một chân đạp 2 thuyền : bắt cá hai tay)
“Đúng vậy a! Bình thườngthì đối với Kim Ánh Minh liếc mắt đưa tình, yêu thương nhung nhớ, người takhông để ý đến nó thì nó lại trả thù!”
“Đúng a! Hayakawa saolại có loại người như thế, thật đáng ghét” (Rin: =.=!!. Đám con gái trường nàythật là…..Vì hotboy mà nói xấu đồng loại….aiz….mặc dù ta cũng mê mỹ nam , nhưngnhất định sẽ không vì mỹ nam mà bán đứng đồng loại)
“Nghe nói nó còn theodõi Kim Ánh Minh, mỗi ngày lại cùng Mông Thái Nhất thông đồng………….”
“Con nhỏ này thật đángghét nha!”
Tôi suy sụp ngồi yên,gắt gao căn môi, không cho mình phát ra tiếng. Mãi cho đến lúc giọng nói kiacàng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất………….
Tôi mới mệt mỏi , chậmrãi trở về lớp. Bàn học của mình đã bị người làm cho lộn xộn, túi xách bị xénát vứt trên mặt đất, sách cũng bị rách……..
Còn có một phong thư đểlại, tôi mờ mịt mỏ phong thư , lấy thư ra đọc………….
Dĩ nhiên là một bức thưđe dọa!!
“Ma Thu Thu! Trả Kim ÁnhMinh lại cho bọn tôi!! Cô cút trở về cho tôi!!”
“Đừng để bọn tôi nhìnthấy cô ở Hayakawa nữa, nếu không cô sẽ bị chết rất khó coi!”
……………………….
Tôi ngẩng đầu, đám nữsinh chung quanh đều dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi, tốp năm tốp ba tụm lại mộtchỗ nói chuyện, Tôi bị ánh mắt các nàng đâm vào đến cả người đều đau…………………
“A, đây không phải làđại anh hùng Ma Thu Thu sao?”
Tử Lôi cùng đám ngườihầu của nàng………….”Hoa Chi Tổ” cùng một đám nữ sinh lớp khác đem tôi vây lại.Tôi cúi đầu, căn môi, nhẫn nại chờ đợi phong ba kéo đến
“Cô thật dũng cảm a! Dámchụp ra cái bức ảnh này hơn nữa còn dám đi tuyên truyền? Cô không sợ chết à!?”Tử Lôi vừa dùng sức đẩy tôi, vừa ra sức nói
“……………………” Tôi cúi đầukhông nói
“Giờ tôi mới thấy rõ bộmặt thật của cô, đúng là lẳng lơ từ trong xương!” Một bạn học nữ to lớn dụngquyền đánh vào đầu tôi, tôi đau đến mức ngay cả nước cũng trào ra
“Đừng giả vờ đángthương! Cái trò này chỉ dùng được với nam sinh thôi!” Tử Lôi càng nói càng tứcgiận.
“………………..”
“Tôi cho cô biết Ma ThuThu! Nếu Kim Ánh Minh có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ làm cho cô chết rấtkhỏ coi!!!” Tử Lôi thấy tôi không nói không