
he nói ở cùng cô ấy nhưng cảm thấy được gió xuân,trường học có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ta……………….”
Tứ đại gia tộc?! Cô gáithiên tài??!!Tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện “Kim Hà Bắc Thượng” mà Bắc ThầnTinh đã từng đề cập. 16 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của sởthiên văn quốc gia. Thật là lợi hại a!
“Ma Thu Thu, cái hộithiên văn quái quỷ kia thật sự là họp lúc 8 giờ tối?” Mông Thái Nhât rất khôngtín nhiệm tìm tôi xác định một lần nữa
“Làm sao lại họp lúc 8giờ tôi a, buổi tối tôi rất bận. Cái hội chuột gia nhập thật kì quái, ban ngàykhông họp, lại chờ đến tối mới họp?”
Gạt người, tôi ở tronglòng nho nhỏ phản bác hắn. Rõ ràng lão nhân gia như hắn bởi vì vấn đề mặt mũicó chết cũng không nguyện ý cùng Kim Ánh Minh tham gia một hội
“Quên đi, Sẻ con, tôi sẽkhông dạy cô nên như thế nào theo dõi chuột chết kia nữa, đối với cô mà nói đócũng là một khó khăn lớn, nhưng vì thắng lợi của chúng ta, ngày đó cô nhất phảithề sống chết theo dõi đến cùng, biết không?”
Mông Thái Nhất vừa vỗlên bả vai gầy yếu của tôi, lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt như là đưatôi đi tra khảo!!
“Mông…………..Mông TháiNhất, tôi không………….không thể , không tham gia……………” Tôi cố gắng phản kháng lầncuối, không biết vì sao, trong lòng tôi luôn hoang mang rối loạn
“Cô thử xem xem……………”Hắn giơ nắm tay lên, để cho tôi đem lời nói nuốt trở về
Trời ơi! Tại sao lại cốtình cho tôi gặp phải cái tên Ma Vương ngang tàng này!!
Thời gian luôn là mộtthứ rất kì lạ, nếu như bạn muốn nó ngắn lại thì nó lại cố tình dài ra, mà tôilại không muốn chờ đợi thứ tư đến, thế nhưng nháy mắt cái ngày tôi không muốnchờ đã đến
Vì chờ đợi Việt Mỹ, nênchúng tôi đến địa điểm hoạt động, ngọn núi phía sau trường , có hơi trễ mộtchút
Nhân lực hội thiên vănquả thật rất lớn, chỉ một đỉnh núi nho nhỏ đã bị mấy chục người vây quanh, ainấy cũng hưng phấn bàn luận chuyện tình rôm rả, rất giống với buổi giao lưu họpmặt. Đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn lại, toàn bộ trường học đều được thu lạitrong đáyi mắt, lấp loáng ánh đèn mỹ lệ động lòng người, bầu trời đầy sao giaohòa cùng ánh sáng của ngọn hải đăng ,giống như chiếc hộp bảo thạch của nữ thần,chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy mê người!
“Mọi người chú ý!” Giọngnói của Thượng Hà Hi làm cho đám người náo nhiệt an tĩnh trở lại
“Tôi là hội phó hộithiên văn, Thượng Hà Hi, hôm nay là “quan tinh hội” đầu tiên trong học kì này .Mỗi . Ở mỗi bệ kính viễn vọng sẽ có một vị học trưởng phụ trách giải thích , vàgiảng dạy một vài kiến thức. Các bạn hội viên mới có thể tùy ý đi xem từng cáikính viễn vọng”
Thượng Hà Hi vừa tuyênbố xong, mọi người ở bên dưới bắt đầu di chuyển
“Việt Mỹ!” Tôi theo bảnnăng trở về chỗ cũ, đã không thấy Việt Mỹ…………..nhón chân nhìn một chút có vẻtốt hơn………….
A? Kia không phải là TỬLôi sao? Nàng cũng tham gia hội thiên văn! Tò mò tôi đem kính viễn vọng hướngvề phía Tử Lôi, có chút kì quái
“Tử Lôi, kia không phảilà con nhỏ ở cạnh Mông Thái Nhất sao?”
“Tôi………..”
“Trông nom Mông TháiNhất đi, không có việc gì đừng làm phiền đến tôi” Tử Lôi cau mày nhìn tôi
“Được……….được………..”
“Tôi không đánh cô,không có việc gì thì đừng bày ra bộ dạng tiểu tức phụ , nhìn thật chướng mắt”Tử Lôi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cùng bạn bè rời đi (*tiểu tức phụ: ngườinhút nhát hay run sợ)
Ô ô ô ô, tôi trêu chọcai………………
Trực giác của tôi vẫnđúng, tham gia cái hội này không phải là chuyện tốt gì a, trăm ngàn lần đừng đểtôi lạc mất Việt Mỹ! Tôi lấy điện thoại cầm tay ra đi xung quanh tìm tín hiệu.Ôô ô ô……….vẫn không có, tôi chán nãn ngồi chồm hổm trên mặt đất
“Minh, khoảng thời giannày, dì rất không liên tâm, cậu biết không………….”
Một giọng nói thật dìudàng a, người nói chuyện nhất định nhìn cũng rất được. Tôi theo bản năng nhìnnhìn xung quanh, đã tìm thấy được người
“Còn nhớ chuyện sao vàánh trăng không? Có đôi khi an tâm làm một ánh trăng, cũng là một chuyện rấttốt……….”
“……………….”
“Ai………..tôi ủng hộ quyếtđịnh của cậu, nên không thể bỏ dở giữa chừng…………mẹ cậu gần đây đã muốn tôi nóicho dì ấy, cậu dạo này vẫn ở hội thiên văn………….”
Người như từ trong tranhđi ra, khuôn mắt mở to trong suốt dịu dàng nhìn về phía trước
Nàng đang nói chuyện vớiai? Cảm giác thật kì quái, tôi cuối cùng cũng không cản được lòng hiếu kì,ngóng cổ nhìn vào một cái bóng lưng không quen
“Nguyệt! cám ơn!” Ngườikia ngẩng đầu, dưới ánh trăng sáng rực, hắn cư nhiên lại đang cười, nụ cười cóchút kì quái của một đứa trẻ con làm nũng , là Kim Ánh Minh, “đầu gỗ” ngồicùng bàn!! Hắn tựa vào thân cây, cầm lấy tay nàng
Nguyệt? Nàng chính làNguyệt?
“Nguyệt nói có chútkhông thoải mái nên về trước, đem Kim Ánh Minh gởi ở đây”
“Tôi biết chỉ có Nguyệtmới trị được hắn.”
……………….
Bíp……bíp………….. Kim ÁnhMinh lấy ra di động của mình
“A lô……………Nguyệt?Được……..Ừ………….tôi tới