Insane
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

uổi chiều 3 giờ đến công viên Cẩm Tú,cô dám đến muộn nhất định sẽ chết!”

Trời ạ tôi đã quên mấtchuyện này. Tôi đi vội ra bên ngoài phòng học, suy nghĩ nên nói với mẹ vềchuyện ngày mai gặp hắn như thế nào. Việt Mỹ chờ tôi ở bên ngoài, xem ra lànàng muốn hỏi về chuyện đã nhờ tôi

“Nó…………….có vẻ không cótinh thần” Kim Ánh Minh vội vàng đi tới, giõng nói có vẻ lo lắng

Nó?

“Linh…………” Tôi hô nhỏ 1tiếng, lập tức xoay qua Việt Mỹ nói

“A…..thật xin lỗi, tôiphải…………đi trước, chờ tôi…………….a”

Tôi lập tức cùng Kim ÁnhMinh đi thẳng ra bãi đỗ xe, đẩy cửa ra quả nhiên Linh đã ỉu xìu nằm dài trênmặt đất

“Sẽ sẽ……………sẽ không…….bịbệnh? Ngày hôm qua…………..”

“Ừ…………..ngày hôm quacũng vậy!”

“Đi đi……….đếnthú………..y?” Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy

“……………” Người kia có vẻnhư muốn tự hỏi mình một chút “Đi thôi!”

Bầu trời mùa thu thật uám, lất phất rơi vài hạt mưa bụi. Tôi ngồi phía sau xe đạp của Kim Ánh Minh,một tay nắm lấy áo hắn, một tay ôm lấy Linh

Tôi cảm giác được KimÁnh Minh có chút mệt mỏi thở dốc, đi qua 2 con đường, rốt cuộc tôi mới thấy ởgóc đường một bệnh viện thú y

“Không sao rồi, chĩ làcó chút tiêu hóa không thông, 2 đứa đã cho nó ăn cái gì? Ha ha…” Dì nhìn bộdạng chật vật của chúng tôi bật cười

2 đứa tôi thoáng nhìnnhau, bởi vì trời mưa, mà đầu tóc của Kim Ánh Minh cũng lộn xộn, quần áo cũngkhông chỉnh tề, cà vạt cũng buông thả, tôi chắc cũng không hơn gì hắn………….



Tôi ôm lấy Linh còn đangmê man, Kim Ánh Minh đột nhiên sốt ruột nhìn đồng hồ 1 chút, vội vàng leo lênxe đạp chạy vội. Tôi lăng lăng nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong màn đêm

Linh làm sao bâygiờ?…………Hắn sao lại vội như vậy đã đi rồi!…………..

“Ma Thu Thu! Sao con lạivề trễ như vậy!” Mẹ chỉ vào kim đồng hồ treo trên vách tường phòng khách đãdừng đến con số 10, vang dội sấm sét

“Con có chút việc…………”

Tôi vừa nói vừa nhận mưabom bão đạn phóng tới tâp của mẹ vọt vào phòng, khóa trái cửa , sau đó lại đemLinh giấu trong đám quần áo ra , đặt nó lên giường

“Linh, Linh………”Tôi nhỏgiọng gọi mèo con còn đang mê ngủ “Nói cho ta biết, bức tranh hắn vẻ có phải làta, có phải là ta hay không…………”

Thật may mắn từ sáng sơm, mẹ đã cùng dì hàng xóm đi công ty bách hóa xem”Khiêu lâu giới” và “ThổHuyết Đại Đặc Mại”, còn ba hôm nay phải đi đến trường đảng học tập, về phần 2ông anh Ma Tích Xuân và Ma Hạ Sinh sống chết ở đâu tôi cũng không quan tâm

Đến thời điểm này, trongnhà không có nửa người, không ai phát hiện ra chuyện tôi đem Linh “nhập cư tráiphép”

Đại khái là vì chịunhiều tổ hợp áp bức quan hệ “Thái Kim” (*có ý chỉ Kim Ánh Minh và Mông TháiNhất), khi rửa mặt nhìn gương, tôi phát hiện bản thân mình tiều tụy hơn so vớilúc trước. Hơn nữa trên trán lại xuất hiện vài ba hạt mụn, mặt so với trước kiacũng tròn hơn một chút…..

Ô ô ô ô…………thì ra MôngThái Nhất nói thật sao!

Tôi chán nản từ trong tủlạnh lấy ra một ít sửa đút cho Linh uống, rồi cùng nó nằm dài lên sô pha lườibiếng xem ti vi

“Bíp….bíp……….” Di độngliều mạng ở trong phòng reo lên, tôi sợ tới mức quăng luôn cái rơ môt ti vi,trời ạ! Nhất định là Mông Thái Nhất! Tôi hốt ha hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lêntường, mới mười hai giờ, hắn cũng thật là quá gấp gáp!

“A lô…………..” Tôi bổ nhàolên giường nhanh tay cầm lấy điện thoại

“………………” Trong điệnthoại không có truyền đến tiếng rống giận như tôi đã đoán

“Mông…………..”

“Là tôi.”

“Kim Ánh Minh?” Tôi kinhngạc quên cả khẩn trương, thuận tiện nói ra đầy đủ tên của hắn

“Ừ…………….Linh khỏekhông?”

“Tốt, ở…………….ở nhà củatôi” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tật xấu cà lăm của tôi lại tái phát “Anh………….làmsao anh biết?”

“Bệnh án”

Tôi nhớ ra rồi, nhấtđịnh là thời điểm ngày hôm qua giúp Linh đăng kí khám bệnh gấp, lúc mình ghilại cách thức liên hệ hắn đã nhìn qua. Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiềucòn phải đi ra ngoài, không còn cách nào để chăm sóc Linh, có lẽ hắn có thể

“Anh………anh có thể giúptôi chăm sóc nó không? Nhà……….trong nhà không cho phép…………….”

“Ừ. Mac donald Gia NhạcPhúc”

Tôi hốt ha hốt hoảng cúpđiện thoại chạy vội về phòng thay quần áo, rồi ôm Linh quơ vội túi xách xông rangoài

Đến cửa Mac Donald nhưngvẫn không nhìn thấy Kim Ánh Minh, định lấy di động ra gọi cho hắn thì lại pháthiện lúc ra cửa đã quên đem theo. Ô ô ô……….làm sao bây giờ? Tôi nhìn nhìn Linhtrong lòng, nó củng tỏ ra vô tội trừng mắt nhìn tôi

“Đồ tiểu phôi đản này!!Chỉ biết giả vờ vô tội, đều là vì ngươi a, nếu ta bị mắng………..”

Đột nhiên từ bên cạnhđưa đến một lon Cô ca

“Đúng vậy, ta sẽ dùng Côca đánh ngươi a……..” Tôi không có ý tốt uy hiếp Linh, nhưng mặt nó vẫn khôngchút thay đổi nhìn nhìn tôi, thật sự là bó tay với Kim Ánh Minh, nuôi mèo hayđến nỗi mèo cũng giống như hắn

Gì? Cô ca? Tôi quay đầunhìn về hướng đưa nó, Kim Ánh Minh! Hắn vô biểu tìn