Old school Easter eggs.
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

rở lại. Người chủ trì đợi cho tất cả mọi người đều nhìn hắn , liềnhạ giọng thần bí nói

“Người các vị chờ đợi đãlâu sẽ xuất hiện……………..Hoan nghênh Shadow!”

Người chủ trì vừa tuyếnbố xong liền rời khỏi sân khấu . Bên trong quán bar nhất thời vỗ tay như sấmdậy, tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô liên tiếp

Trên sân khấu một lànkhói trắng xuất hiện, một tiếng nói trong suốt , tinh khiết tràn ngập từtính vang vọng ở vũ đài, mọi người ở đây đều say mê lắng nghe, dần dần chínhtôi cũng chìm vào giọng hát rất tự nhiên này

Khói trắng dần tan đi,làm cho một hình ảnh mà vô luận thế nào tôi cũng không dám tin xuất hiện!!!

Kim Ánh Minh!!!! Ngườingồi ở chính giữa vũ đài vừa đàn piano vừa hát hiển nhiên là Kim Ánh Minh!!!!

Một đầu hỗn loạn bùngnổ, chỉ một bộ quần áo trắng đơn giản, nhưng lại làm cho sóng mũi thẳng thướmcủa hắn cùng góc viền môi sắc sảo dưới ánh đèn lại tỏa ra hào quang bức người

Kim Ánh Minh hờ hững mộtchút không để ý mọi người ở dưới đang phát cuồng vì hắn. Thản nhiên hướng vũđài chuyển mắt , ở trong ánh mắt của hắn là sự thờ ơ ngang ngạnh cùng vẻ lôicuốn gợi cảm. Lời hát của hắn vừa cất lên, ngón tay thon dài cũng nhanh chóng ởtrên phím đàn tấu lên giai điệu

A! Là “Dĩ phụ chi danh”của Châu Kiệt Luân ! Quả thực chính là tiết tấu này!!!

Theo tiếng ca của hắn,toàn bộ vũ đài như tản mát ra ánh sáng chói mắt, làm cho mỗi người cảm thấythân thể mình như thiêu đốt, độ nóng trên vũ đài vẫn tiếp tục lan sang xungquanh, dẫn phát ra từng đợt sóng nhiệt

Mà trung tâm của nguồnsáng chính là Kim Ánh Minh!!!!

“A!………………” Tiếng thétchói tai như thủy triều nhanh chóng bao phủ lấy tôi, để cho tôi tạm thời quênhết tất cả cầm lấy di động đối với hình ảnh Kim Ánh Minh trên sân khấu rasức chụp hình

“Tiểu thư!! Vị tiểu thưnày!! Vị bạn học này…………” Bảo vệ nghiêm túc nhưng không mất đi lịch sự nói vớitôi ” Thực xin lỗi, nơi này không phải là chỗ cho người dưới 18 đi vào, cho nênthật có lỗi, mời cô rời đi”

Nhưng………nhưng mà kẻ biểudiễn trên sân khấu kia cũng chưa đủ 18 a. Tuy nhiên tôi cũng không dám nói rakhỏi miệng, theo lời “mời” của bảo vệ đại ca rời quán bar

Đứng bên ngoài quán bar,tôi trì trệ ko muốn rời đi, đứng ở cửa bồi hồi, trong đầu truyền lại đoạn biểudiễn ngấn của Kim Ánh Minh khiến nhiệt lực trên người tôi thật lâu cũng khôngthể tiêu tán. Chính tôi cũng không biết rõ, đến tột cùng là bởi vì nhiệm vụtheo dõi đang mang trên người hay là vì nguyên nhân khác, vẫn muốn chờ hắn

Lạnh quá! Không khí buổitối đặc biệt lạnh, tôi cố gắng lui vào một góc. Không biết thời gian đã trôiqua bao nhiêu, tiếng hoan hô bên trong kia nhỏ dần, đám người cũng tốp năm tốpba đi ra ngoài , nhưng lại trước sau như một không nhìn thấy được bóng hình củaKim Ánh Minh

“Kim Ánh Minh” Dù biếtchính mình không nên làm thế nhưng tôi vẫn thu dũng khí lại gọi hắn

Kim Ánh Minh dường nhưkinh ngạc, nhưng rất nhanh hồi phục bình tĩnh

“Là cô?”

“Phải…….đúng vậy. Vừarồi nhìn thấy anh biểu diễn, hay………..hay quá!”

“Cô tới làm gì chứ?” KimÁnh Minh cảnh giác nhìn tôi

“Tôi….tôi…………….” Độtnhiên phát hiện chính mình thật ngốc, cư nhiên chưa đánh đã khai “Điđường…………đi ngang quang………….”

“”Sao cô lại vào được?”Kim ÁNh Minh hoài nghi hỏi

“Tôi………tôi là người đẩyvào! Không tin, anh xem tôi chụp………….thật nhiều ảnh!” Tôi chờ mong đầy cõi lònglấy điện thoại cầm tay ra, đem ảnh chụp mở ra cho hắn xem

“Xóa hết”

“A?” Tôi hoài nghi bảnthân mình nghe lầm

“Xóa hết!” Sắc mặt KimÁnh Minh trầm xuống

Tuy rằng không biết rõvì sao, nhưng dưới áp lực của hắn tôi chỉ có thể đem hình ra xóa. Còn tấm cuốicùng thì tôi nhân lúc Kim Ánh Minh đang lấy xe đạp, đem điện thoại đóng lại giữlại 1 tấm

“Đã xóa hết?” Kim ÁnhMinh dắt xe đạp ra trước mặt tôi hỏi

“Ừ……………”Tôi có chút ỉuxìu nhỏ giọng trả lời

“…………………” Kim Ánh Minhcũng không nói gì thêm chuẩn bị lên xe đạp rời đi

“Đợi……….đợi chút!” Tôiđột nhiên gọi hắn lại, nhưng không biết chính mình muốn nói cái gì , không khítrở nên cực kì ngượng ngịu

“Linh khỏe lắm.” Kim ÁnhMinh đột nhiên mở miệng

“Ừ.Tôi……………biết” Tôi cóchút kích động mở miệng “Anh……..anh thường ở đây hát?”

“……………….” Kim Ánh Minhvô biểu tình nhìn tôi nói “Không được nói……….cho người khác……..”

“Đổi lại…….một vấn đề”Trời ạ, lá gan của tôi thật sự càng lúc càng lớn, vậy mà cũng dám uy hiếp KimÁnh Minh

“Cái gì?” Kim ÁNh Minhtỏ ra không vui hỏi lại

“Sinh…………..sinh nhật?”

“ngày 25 tháng 10″

“Thích nhất cái gì?”Không biết vì sao tôi đột nhiên nhớ tới sô cô la Việt Mỹ nhờ tôi đưa đến

Kim Ánh Minh nghĩ nghĩnói “Bánh sừng bò”

Bánh sừng bò? Tôi khôngnghe lầm chứ! Bánh sừng bò?! Cái bánh bình thường như vậy lại là thứ hắn thíchnhất! Tôi lại vì hắn cảm thấy kinh ngạc

“Vậy…………” Tôi bị đòn “ánh sáng đông lạnh” từ ánh mắt của Kim Ánh Minh làm