
ói hung dữ
Giọng nói này tôi đã quáquen thuộc,lòng nặng nề trầm xuống. Chạy mau! Đầu tôi lúc này chỉ còn lại cóhai chữ đó, nhưng tôi vừa chạy được vài bước đã bị bất động tại chỗ 1 cách khóhiểu ! Tôi nhìn lại, Mông Thái Nhất kia cánh tay đang nắm lấy vạt áo của tôi
Bị Mông Thái Nhất václên đi thẳng vào phòng học, bạn học trong lớp đang xì xào bàn tán liền phát ramột trận tiếng cười miệt thị. Trời ạ! không còn mặt mũi nào gặp người, tôi thựchận không thểm đem tên chết tiệt này xé nát! Tôi nghĩ đến tôi hiện tại nhấtđịnh mặt cũng đỏ bừng như mông khỉ rồi
“Im lặng cho tôi! Khôngcho cười!” Mông Đại thiếu gia ra oai, khiến mọi người thở lớn cũng không dámthở, trong phòng học nhất thời im lặng
Hắn là đang bảo vệ tôi?Tôi len lén nhìn thoáng qua Mông Thái Nhất, chỉ thấy mặt hắn ửng đỏ, liếc mắtnhìn tôi 1 cái “Chỉ có tôi mới có thể chê cười cô, ngoài ra ai cũng không cóthể! Quên đi, hôm nay quên đi………….”
Không phải chứ, hôm naylại may mắn có thể thoát được một kiếp nạn sao? Tôi thở dài, vô lực ngồi vàochỗ
Tôi nghiêng nghiêng đầuliền thấy được Kim Ánh Minh đang xem tạp chí, vừa nãy còn có chút hi vọng hắncó thể giúp tôi, không ngờ hắn lại giả bộ không biết tôi, nghiêng đầu đi xembáo! Đúng là tên không có nhân tính, làm cho tôi cả ngày hôm qua mệt mỏi vìchuyện bức tránh đến mất ăn mất ngủ
“Bíp bíp bíp……bíp bípbíp………..”
Điện thoại ở túi áo tôiđột nhiên vang lên, tôi lập tức cảm giác được ánh mắt đối địch đang tập trung ởtrên người mình, tôi vội vàng lấy nó ra
“A lô………..” Tôi trốn ởphía dưới bàn học hạ giọng
“Ngày kia , 3 giờchiều đợi tôi ở công viên Cẩm Tú” Một giọng nói bá đạo từ trong máy truyền ra
“Mông…Mông Thái Nhất?”Tôi có chút không tin ở lỗ tai mình, hắn không phải đang ở trong phòng học sao?Sao lại gọi cho tôi? Tôi nhìn lại, gì? Người đâu?
“Nhớ kỹ không được đếnmuộn! Nếu không cô gặp xui xẻo lớn!”
“A………..tôi đã biết ………”tôi chuẩn bị cúp máy
“Còn nữa!”
“Cô kềm chặt Kim ÁnhMinh cho tôi”
“Được”
“Đợi chút………”
“Hả?”
“Ngày kia ………….phải ănmặc đẹp 1 chút………..”Giọng nói Mông Thái Nhất đột ngột nhỏ xuống
“Vì sao?”
“Ít nói nhảm lại!” Nếunhư ngày mai cô vẫn như mọi khi ăn mặc cẩu thả, cô nhất định phải chết!” MôngThái Nhất vừa rống xong đã vội vàng cúp máy
Tôi một bên xoa xoa lỗtai bị sóng siêu âm của Mông Thái Nhất làm đau , một biên nhìn vào Mông TháiNhất đang nghiêm sắc mặt đi vào lớp . Chẳng lẽ cái lần mặc thử đồ xấu mặt đóhắn vẫn không thể quên sao? Nhớ đến câu cuối cùng của Mông Thái Nhất, lòng tôinặng nề hơn một ngày
Tan học vì hoàn toànchấp hành mệnh lệnh của Mông đại gia, tôi lại lặng lẽ đi theo phía sau Kim ÁnhMinh, nửa đường lại bị một người chặng lại
“Việt Mỹ?” Tôi có chútkinh ngạc nhìn người
“Ách………Ma Thu Thu, có phải cô ngồi ở bên cạnh Kim Ánh Minh không?Có thể giúp tôi đem vật này đưacho hắn” Việt Mỹ lấy từ trong túi ra một gói sô cô la được đóng gói tinh xảo
“Cô…………” Tôi vụng trộmnhìn nàng một cái, ngày hôm đó nàng vì Kim Ánh Minh mà trốn tránh ở toa létkhóc sao?
Bất quá ai cũng không cựtuyệt được lời khẩn cầu của Thiên Sứ, hơn nữa nàng cũng gật đầu giúp tôi chedấu chuyện xấu, không hỏi qua nguyên nhân nàng cũng hướng tôi mập mờ trừng mắtnhìn
Đem hết toàn lực đạpchiếc xe đap nhỏ, tôi cố gắng bám theo phía sau Kim Ánh Minh. Mệt mỏi…….nửa giờsau, hắn rốt cục mới ngừng lại , tôi ở phía sau gần như hạ huyết áp
Trời, hắn không trở vềnhà, chạy xa đến một nơi như vậy để làm gì chứ? Ngã tư bên kia đường lóe ra ánhsáng tím hồng, tất cả đều là quán bar
Gì? Quán bar? Tôi chotới bây giớ vẫn chưa từng đến! Chờ cho tôi phục hồi tinh thần tìm kiếm bóngdáng Kim Ánh Minh, thì lại phát hiện hắn đang hướng vào một quán bar tên “HotLine” đi vào
Hắn vào nơi đó làm gì??Uống rượu?? Nội quy học sinh không phải đã có quy định cấm vào quán bar sao?Tại sao hắn còn đi vào? Nếu bị phát hiện, hình phạt sẽ cực kì nghiêm khắc a!
Mặc kệ là vì nguyên nhântheo dõi hay vì lý do cá nhân của tôi cũng được, tóm lại tôi vẫn phải nhanhchóng theo sau hắn
Đến cửa quán bar, tôikiểng chân hướng vào bên trong xem xét, hi vọng có thể nhìn thấy Kim Ánh Minh.Nhưng mà ở trong nơi này thật sự nhiều người , người đã nhiều lại không ngừngcó người từ bên ngoài đi vô, tôi lại không may bị một đám phụ nữ điên cuồngcuốn vào!
Trong quán bar tối om,chỉ lóe ra vài ngọn đèn nhưng căn bản vẫn không đủ để nhìn thấy rõ người bêncạnh. Ở trung tâm quán bar là một sân khấu hình tròn, một vài cô gái ăn mặcthiếu vải đang ra sức uốn mình như rắn trên đó. Âm nhạc ở đây so với tiếng nóicủa đám phụ nữ còn lớn hơn, làm cho lỗ tai của tôi phải sinh đau
Đột nhiên âm nhạc ồn àodừng lại, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng lòe loẹt chủ trì tiết mục,lên sân khấu lớn tiếng nói
“Xin các vị tiên sinh vàtiểu thư yên lặng!”
Quán bar huyên náo dầndần im ắng t