
h hút cô ca, tay kia lại cầmmột lon đưa cho tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận lon nước ngọt(*thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều nhưng lại khiếp sợ)
“Đưa Linh”
“Mèo……mèo, không thểuống”
“A.” Nói xong hắn lấy Côca nhét vào tay tôi ,rồi xoay người hướng về siêu thị mà đi. Hắn sẽ không độtnhiên biến mất đi? Tôi tay trái cầm cô ca, tay phải ôm mèo đứng ở góc cửa
Kim Ánh Minh nhìn tôikhông đuổi theo, liền quay trở lại chỉ tay vào Linh nằm trong lòng tôi “Đồ ăn,tôi không biết”
Tôi đi theo phía sau KimÁnh Minh, cẩn thận nhìn về bốn phía , tôi ngang nhiên đem Linh giấu trong túixách tiến vào siêu thị. Ô ô ô……..may mắn không bị người phát hiện. Trái ngượclại với tôi đang căng thẳng như vậy, Kim Ánh Minh lại ung dung tự đắc vì Linhchọn lựa đồ ăn
“Cầm……….” Tôi vừa quayđầu lại đã bị cái cảnh trước mắt hù dọa
Đủ loại, đủ loại đồ ănvặt, đồ uống đầy ắp 2 xe đẩy lớn, trong tay Kim Ánh Minh còn ôm thêm mấy cáitúi không bỏ xuống được
“Anh……xác định……….tất cảđều cho ……..Linh?” Trời ạ! Khoai phiến, đậu phụ khô đều có
“Không biết……….” Kim ÁnhMinh tựa hồ bị biểu tình của tôi làm cho có chút bối rối. Trời ạ, tôi có chúthoài nghi không biết 16 năm nay hắn sống thế nào
Tôi thở dài đem xe đâychọn lựa lại , chọn tốt mọi thứ , lại đi đến quầy chuyên bán thức ăn cho thúcưng lấy ra 2 túi thức ăn cho mèo
“Bíp……bíp…………….” Tôitheo bản năng lấy ra điện thoại đi động của mình thì lại nhìn thấy Kim Ánh Minhđang cầm di động
“A lô……..Nguyệt?Được……………ừ…………..tôi tới đây”
Không xong, tôi hình nhưđã quên một việc……..
“Này…..hiện tại mấy giờrồi?” Tôi thật cẩn thận hỏi Kim Ánh Minh
“4 giờ”
Khi tôi thở hồng hộcchạy vội tới cửa công viên Cẩm Tú, đồng hồ to trước của công viên đã chỉ nămgiờ. Tôi cẩn thận tìm quanh một vòng không thấy Mông Thái Nhất, đợi lâu nhưvậy, hắn hẳn là đã về sớm!!
“Muốn chết a, gọi côkhông được đến muộn, cô cư nhiên còn dám để tôi đợi đến 2 giờ” Theo sát phíasau là một cái vỗ đầu thưởng cho tôi
Nhìn lại, không phải làMông Thái Nhất thì còn có ai vào đây? Hôm nay trông hắn thật anh tuấn nhưng màso với bình thường nhìn càng giống lưu manh hơn
“A………..thực xin lỗi!Nhà………trong nhà có………..chuyện, không mang………di động” Tôi chột dạ đến cả lời nóicũng không rõ ràng
“Quên đi” Hắn kéo kéoquần áo trên người tôi, tỏ vẻ không vui nói
“Ma Thu Thu, đã báotrước cho cô nên ăn mặc xinh đẹp 1 chút, sao cô vẫn mặc một bộ đồ xấu như vậya!”
“Đây là bộ tốtnhất………..” Còn tưởng rằng tôi sẽ nhận một cú đánh, không ngờ tới mình đã vượtqua kiểm tra một cách dễ dàng như vậy
“Gì chứ? Bộ này là tốtnhất! Thật sự là không chịu nổi người nghèo!”
Mông Thái Nhất trời sinhlớn giọng, những lời nói này của hắn khiến cho những người bên cạnh chúng tôiđều nghe thấy hết, bọn họ ha ha đối với tôi chỉ trỏ cười, tôi thật hận khôngthể kiếm được một cái hầm để chui vào
“Sao cô lại không trangđiểm?” Mông Thái Nhất dùng sức chỉ chỉ vào cái trán của tôi
“Tôi không có đồ trangđiểm, cũng sẽ không………..”
“Cô cũng được coi là phụnữ sao?” Mông Thái Nhất vẻ mặt “không cứu giúp” nhìn tôi
“……………..”
“Tôi đã biết! Chocô!” Mông Thái Nhất không kiên nhẫn đưa cho tôi một món đồ
Tôi vẻ mặt hoài nghitiếp nhận cái gói to kia, trời ạ, không phải là bom hẹn giờ đi! Khi mở ra,thiếu chút nữa tôi đã ngăn không được mình cười toe toét nữa ngày
Là cái váy hồng mềm mạiđính hoa hôm tham gia tiệc tôi đã thử…………..
“Sẻ con, cô đừng vuisớm! Đây là qua tôi cho Tử Lôi, cho cô mượn mặc một chút” A? Lần đầu tiên tôinghe nói quần áo tặng người khác có thể mượn mặc
“Ngơ ngơ cái gì a! Nhanhđi thay”Mông Thái Nhất dùng sức đẩy tôi còn đang sững sờ
“Đi………..đi đâu?”
“Nơi này là công viên,đương nhiên đi toi let a! Chẳng lẽ cô muốn vào bên trong đi đại tiện!”
Người bên đường lạihướng về tôi cười nhạo. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Trái đất lớn như vậy,tại sao đã sinh ra tôi còn để tôi gặp phải cái tên đó a!
Sau khi thay quần áo,lại cố ý cùng tên Mông Thái Nhất ngông nghênh giữ khoảng cách, làm bộ khôngquen biết hắn
“Sẻ con, nhanh chút a!Đứng xa như vậy làm gì? Muốn chết sao?” Mông Thái Nhất quay đầu, mất hứng nói
Cho dù đến lúc này, côngviên ngày chủ nhật vẫn rất đông người. Một vài cô gái đến công viên kết bạnkhông ngừng hưng phấn mà quay đầu nhìn Mông Thái Nhất, còn nhỏ to nói nói .Thảm thảm, nhất định là họ đang bàn về chuyện cái váy trên người tôi không hợpvới tôi đến cỡ nào
“Sẻ con! Chúng ta đến đóđi!” ngón tay Mông Thái Nhất chỉ chỉ bên phải, hưng phấn nói
Tôi theo tay hắn nhìnqua
Tàu siêu tốc!!!!
Tôi nhớ rõ hồi cấp 2 córa ngoại thành chơi một lần, ba ngày sau kể từ cái ngày hôm đó dạ dày tôi vẫnquay cuồng
“Tôi….tôi không đi!” Tôirun run nói
“Cô dám có ý kiến!”
“Tôi sợ…………..”
“Có tôi ở