
đây, cô sợ cáigì! Đi mau!” Mông Thái Nhất nói xong liền bắt lấy tay tôi, tăng tốc hướng đếnkhu tàu lượn siêu tốc mà đi
Đứng phía dưới tàu lượnsiêu tốc, tôi đã sợ đến mức hai chân như nhũn ra. Thời điểm tôi đã ngồi trênnó, tôi lại căng thẳng đến mức không thể hít thở. Nhưng là mặc cho tôi hướng vềông trời cầu nguyện như thế nào, tàu siêu tốc qua mấy phút sau vẫn chuyển động
Tàu siêu tốc chầm chầmhướng lên phía trên, Mông Thái Nhất thật vui vẻ, ung dung ngồi ở chỗ huýt sáo,còn quay đầu cười nhạo vẻ mặt tái nhợt của du khách phía sau. Tôi cam chịu sốphận sợ đến mức cương cứng người ở chỗ ngồi, chờ đợi đại nạn đến
Tàu siêu tốc đến chỗ caonhất, tôi gắt gao nhắm 2 mắt lại
Đột nhiên, tôi có cảmgiác như toàn bộ thân thể bỗng dưng lao xuống, toàn bộ tâm đếu như được nânglên, bên tai chỉ có tiếng gió thổi “ô ô” k tôi sợ đến mức không phát ra tiếng
Không biết qua baolâu (thật ra không đến 2 phút), tàu rốt cuộc đã dừng lại. Mông Thái Nhất hìnhnhư có hướng về phía tôi cố sức la to, nhưng trong lỗ tai tôi chỉ còn còn tiếngong ong, hắn nói cái gì, tôi cũng không nghe được một chữ. Vài giây sau, tôingay cả tiếng ong ong cũng không nghe được, hai mắt khép xuống, hôn mê bất tỉnh
Từ trong mơ màng, tôicảm giác được hình như mình được một bờ vai rộng lớn cõng, nhưng mà rất nhanhtôi lại mất đi ý thức
“Sẻ con………..cô đừng dọangười nữa, cô đứng lên cho tôi, có nghe hay không” Tên Mông Thái Nhất kiaở trong mộng vẫn còn muốn uy hiếp tôi
……………………
“Cô đừng làm tôi sợ a…………..tôikhông bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa……….cô đứng lên được không?” tronglời nói của hắn sao lại xuất hiện một tia lo lắng nhỉ?
“Ừ…….ừ………….”
Giống như đã ngủ qua môtthế kỉ, tôi rốt cuộc cũng ôm đầu tỉnh lại. Gì?Khi nào mình đã nằm trên ghế dàiở công viên…….ghế dài lại còn mềm nhũn như vậy…………
Trời ạ! Là Mông TháiNHất! Tôi dĩ nhiên nằm ở trên đùi hắn. Tôi vội vàng ngồi dậy, mặt mũi kiếp saucủa tôi đã bị ngày hôm nay làm cho mất hết
“Sẻ con! Cô tỉnh rồi!”Mông Thái Nhất đưa tôi một lọ cô ca, lại còn chu đáo giúp tôi mở chốt
Chẳng lẽ? Vừa nãy hắnchính là người đã cõng tôi? Nhìn thấy hắn mồ hôi đây trán, trong lòng tôi xẹtqua một tia cảm động
“Cô có phải là heo đầuthai không a! Nặng như vậy!” Mông Thái Nhất nói xong, còn lầm bầm cử động bảvai 1 chút, giống như vừa mới gánh qua ngàn cân
“…………” Xem ra, dùng haichữ “Vô lại” để hình dung ra hắn vẫn có vẻ chuẩn xác
“Chúng ta đi thôi”
“Ừ” Tôi đứng dậy
“Này…..cô đi đâu?” MôngThái Nhất ngồi trên ghế gọi tôi lại
“Không phải ……….khôngphải…………..nói đi?” Tôi hoang mang quay đầu lại nhìn hắn
Mông Thái NHất kiều chânhương tôi vẫy vẫy tay, tôi ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn
“Khom lưng ngồi xổmxuống!”
“Tại ………..tại sao?” Tôikhó hiểu hỏi
“Ít nói nhảm, bảo côngồi xổm xuống thì ngồi xổm xuống! Vừa nãy tôi cõng cô quá mệt mỏi, hiện tạiđổi lại, cô cõng tôi!”
Không đợi tôi phục hồitinh thần lại, một thân 1m82 của hắn đã đặt lên lưng tôi, không tôi hoảng sợ,kết quả vì đứng không vững,nên 2 người chúng tôi cùng nhau té ngã
“Ma Thu Thu! Cô đối đãivới ân nhân của cô như vậy sao?!” Mông Thái Nhất nhảy dựng lên thở phì phò kêuto
Tôi thiếu chút nữa bịMông Thái Nhất đè chết, giống như con gián bị dép lê đập trúng , trên mặt đấtgiật giật vài cái, ngẩng đầu lên
“Tôi………..tôi…………..” Tôimột miệng đầy bụi, một câu cũng nói không được, nước mắt lại xì xì chảy xuống.Tôi cầm váy liều mạng hướng lên mặt lau, hừ, xem anh còn lấy cái gì tặng người
“Làm sao bây giờ?Dơ…..dơ rồi……………”
“Đừng ………….đừng khóc,tôi sợ nhất là phụ nữ khóc” Hiển nhiên nước mắt của tôi làm cho Mông Thái Nhấtcó chút chân tay luống cuống “Quần áo vốn là đưa cho cô”
“A?” Tôi ngây ngẩn cảngười, nhìn Mông Thái Nhất, Trời ạ! Mặt hắn không phải là đang đỏ đi!?
“Không …………..không phảilà…………cho Tử Lôi?”
“Tử Lôi dáng người tốtnhư vậy, mặc không được”
“ANh nói tôi…………..mặc……………xấu…………”
“Cỡ cô cũng tàm tạm”
“Tiền……………”
“Coi như là tôi trả côlại tiền cơm trưa, con nhỏ này có chịu để yên không!”
Tên Mông Thái Nhất tántận lương tâm lại nhảy lên lưng tôi! Tôi tựa như cu li ở bến tàu vác gạo trongTi Vi , cõng Mông thái tuế khó khăn duy trì “bước chậm”
“Dừng dừng!” Như qua hếtmột đời, Mông Thái Nhất rốt cuộc cũng từ trên lưng tôi nhảy xuống
“Sẻ con………..cô, lạiđây…………” Xong rồi, không phải là lại muốn tôi vác hắn đi? Tôi mệt tê liệt ngồiở một chỗ, động cũng không dám động
“Đáng chết! Nói cô lạithì cô cứ lại!” Mông Thái Nhất cầm tay tôi, tháo kính mắt của tôi xuống
lông mi Mông…Mông TháiNhất giống như ánh trăng khuyết thật cong thật dài, làn da giống như da em bétrơn truột hiện tại lại hơi đỏ. Trời, môi hắn tràn ngập lực hấp dẫn đang hướnglại gần tôi
“Bịch!”
“Ai đánh tôi! Muốn chết!Mẹ nó, đi ra cho tôi!” Mông Thái Nhấ