
t bị đập vào đầu liền nổi trận lôi đình“Tôi đi bắt lại cái thằng nhóc kia đây! Cô ở chỗ này chờ tôi, cô mà bỏ chạynhất định phải chết!”
Tôi khẩn trương ngồidưới đất than thở, vừa nãy Mông Thái Nhất gần như vậy, hắn…………..chẳng lẽ hắnmuốn………………
Tôi lập tức đem suy nghĩtrong lòng mình gạt đi, làm ơn, Ma Thu Thu, mày ngẫm lại xem diện mạo mày nhưthế nào đi
Đó là………………
Tôi đột nhiên thấy cách đókhông xa xuất hiện một bóng hình quen thuộc
Kim Ánh Minh?!!!!
Hắn sao lại ở đây?
Lời cảnh cáo của MôngThái Nhất lập tức bị tôi gạt đi, bởi vì hắn cũng có nói qua tôi , bất cứ lúcnào cũng phải kềm chặt Kim Ánh Minh
Hắn đi tới chỗ ghế dàitôi vừa mới nằm qua, bên cạnh hắn vẫn còn một người
Là 1 cô gái? Một cô gáicư nhiên cũng xuất hiện bên cạnh Kim Ánh Minh?
Tôi lặng lẽ theo bọn họra phía sau công viên. Bọn họ không ngồi xe, chỉ là hướng đến ngã tư đường chậmrãi đi, xem cô gái cùng Kim Ánh Minh nắm tay đi tỏ ra vô cùng thân thiết. Tôi ởphía sau tựa như nuốt phải một quả chanh lớn, chua , chua đến chết
Hắn………..nở nụ cười?!Ởkhóe miệng có chút nâng lên…………Tuy rằng mỗi ngày tôi đều mua cho hắn bánh sừngbò, nhưng cho tơi bây giờ hắn vẫn chưa đối với tôi cười qua, ngay cả một lầncũng không có. Lòng đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó, trống rỗng, có chút khóchịu
Bọn họ ở trên đường đikhông mục đích, tôi cũng theo sau không mục đích
Đi với nhau thật lâu,trước mặt Kim Ánh Minh đột nhiên dừng lại một chiếc xe Benz màu đen, một ngườicao cao tôi gặp ở tàu điện từ trên xe đi xuống, giúp họ mở cửa, bọn họ cùngnhau bước vào. Tôi ngây ngốc nhìn cái cảnh này, đột nhiên cảm thấy chính mìnhcó chút buồn cười, đến tột cùng tôi theo sau hắn là muốn biết cái gì?
Bản thân mình cũng khôngcó đáp án, trời u ám mưa nhỏ lất phất rơi, nhẹ thổi vào đống lộn xộn tronglòng………..
Vừa mở cửa nhà ra, tôichợt nghe thấy âm thanh oán giận của mẹ như súng máy bắn xối xả
“Ma Thu Thu! Nha đầu kialại bỏ đi chơi rồi! Con cho con là ai?nhờ thần linh Ma Gia chúng ta phù hộ, conmới có thể thi đậu vào Hayakawa! Con được lắm, mỗi ngày lại đi học theo ba conđã trễ thế này vẫn chưa về……….Nói, điện thoại này ở đâu?” Mẹ một tay đem điệnthoại Mông Thái Nhất đưa cho tôi thảy lên bàn
“Ở đâu? Bạn học mớikhông thể cho mượn di động! bạn trai đưa đi” Ma Hạ Sinh đầu heo mặt chó cườixấu xa
“Bạn trai?!” Mẹ vừa nghetới, liền tỏ ra khó tin “Sách không đọc, con lại đi quen bạn trai!”
“Không……không phải………..”
“Không phải là mày xảotrá đào mỏ chứ?!” Ma Tích Xuân cũng xen vào giúp vui
“Oa! Nokia loại mới nhấtnha! Ma Thu Thu, mày đào cái mỏ này cũng rất nhiều tiền đi!” Ma Hạ Sinh đầu heokia lại còn châm dầu vào lửa
“Ma Thu Thu! Con khôngchuyên tâm đọc sách lại còn làm ra cái trò này ! Con có biết học phí một nămcho con lên đến vài ngàn hay không….”
Tôi đem hết thảy mọichuyện đẩy ra khỏi đầu, đem mặt vùi vào chăn, khóc tới ẩm ướt nước mắt
Anh gạt người, gạtngười……………..Anh đã nói thi đậu Hayakawa, tôi có thể tìm thấy hạnh phúc! nhưngmà tôi không có, không có………….
Vũ khúc phong thổ biếnảo – Phần 1
“Cô muốn chết a! Hôm quacô đã chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp” Mông Thái Nhất vẫn nhịn đếngiữa trưa, đem tôi xách ra giữa sân trường học hét lớn
“Tôi………tôi………” Tôi nóikhông được. Nếu nói cho hắn tôi vì Kim Ánh Minh mà cho hắn leo cây, không chừngsẽ còn bị chết thảm hại hơn
“Tôi nói rồi nếu cô chạytrốn sẽ làm cho cô chết thật khó coi! Đầu heo của cô có còn nhớ rõ lời này haykhông a!” Mông Thái Nhất tức giận nói, rõ ràng còn hướng lên đầu tôi định vỗ 1cái. Tôi rụt cổ chuẩn bị nhận lấy cú vỗ, thế nhưng cú vỗ này so với trước kiađã nhẹ đi rất nhiều
“Ắc….xì……..” Mông TháiNhất đột nhiên đánh cái hắt xì kinh thiên động địa “Đều là do cô hại”
“Anh……………anh ngày hômqua………..luôn chờ tôi?”
“Làm sao có thể? Sẻ con,cô đừng mơ tưởng nữa được không? Cho đến bây giờ chỉ có người mới phải chờ MôngThái Nhất tôi, làm gì có chuyện tôi chờ người” Mông Thái Nhất hất mũi lên trời“Ngày hôm qua cô xấu như vậy, hại tôi cả buổi tối gặp ác mộng đá chăn”
“……………….”
“Đúng rồi, điện thoạicủa cô đâu?” Mông Thái Nhất đột nhiên không đầu không đuôi hỏi
“Trong……….trongtúi…………………”
“Ngày hôm qua sao khôngtiếp điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời!”
“Bị mẹ……………tịchthu,..nên…………..không thấy…………………….”
“Lấy ra!” Mông Thái Nhấthung tợn nói
Tôi ngoan ngoãn đem nóđưa ra, Mông Thái Nhất cầm lấy nó, tích …tích…bấm tin nhắn trong điện thoại tôi
“Ngày hôm qua gọi diđộng cho cô , cô vẫn không tiếp, tôi phải kiểm tra xem có vấn đề gì hay không.Thuận tiện xem cô gần đây có làm chuyện gì có lỗi với tôi……………..a….tổ chức củachúng ta!”
Lúc Mông Thái NHất nóiđến chữ “Tôi” mặt hơi đỏ một chút! Tôi sợ tới mức tê rần cả da đầu khi nhớ đếnmột việc!
Trong điện thoạicủa tôi còn tồn l