
g ống quần thì... bị rách một đường dài, khiến những người đứng gần
không nhịn được, phá lên cười lớn.
Quê qúa là quê . Hữu Bằng như
con nít giận cô từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện . Vừa rồi, nếu
không nể tình ông Trần với Minh Long, anh đã ở luôn trong khác sạn không thèm đưa cô ra đồi thông hóng gió đâu.
- Hữu Bằng ! anh nhìn xem, tôi nhặt được một lẳng đầy trái thông nè.
Từ trên đồi cao, Tịnh Nghi xách một lẳng đầy những trái thông chạy ào
xuống . Mái tóc bồ câu và chiếc đầm của cô phất phơ giữa chiều nhạt nắng thơ mộng một cách lạ thường . Ngẫn người ra nhìn cô không chớp, Hữu
Bằng thầm hỏi : Thì ra con gái cũng có lúc không đáng ghét như anh
tưởng.
- Trời ơi! Hữu Bằng ! anh xem ne...
Thắng gấp trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi bẽn lẽn thơ?
- Những trái thông mới đẹp làm sao... nó rụng đầy mặt đất chẳng có ai nhặt cả, dân Đà Lạt sao ngốc thế này không biết ?
- Dân Đà Lạt ngốc ư ?
Đôi mày ông Trần khẽ nhíu - Vì sao thế ?
- Vì họ đã bỏ phí một nguồn thu nhập qúa dồi dào Tịnh Nghi nhặt một trái
thông lên tay, xoay tròn ngắm nghía - nếu là cháu, cháu sẽ cho xe chớ
hết những trái thông ở đây đem ra chợ bán.
- Đem trái thông ra chợ bán ư ?
Mắt Minh Long mỡ lớn - Nhưng bán cho ai ?
- Thì bán cho du khách . Một ngàn đồng một trái Tịnh Nghi xoè tay đếm -
Mỗi ngày Đà Lạt này có biết bao du khách đến tham quan . Nếu là em, nhất định sẽ làm giàu với những trái thông này đấy.
- Thật là một kế
hoạch lớn lao Nghe đến đây, Hữu Bằng không sao nhịn nổi . Quên mất cơn
giận , anh chen vào - Tôi thật không hiểu du khách nào sẽ bỏ tiền ra mua khi trái thông rụng đầy mặt đất.
- Ờ thì...
Tịnh Nghi chu môi bướng bỉnh - Không bán được ở đây, tôi sẽ chở về thành phố, nhất
định dân thành phố sẽ mua . Không được nữa thì bán cho mấy đứa trẻ
nghèo, chúng nhất định sẽ mua... Trái thông đẹp thế này...
- Thôi được rồi . Cô muốn bán cứ bán, chẳng ai cản cô đâu Biết Tịnh Nghi bảo
thủ, luôn giữ gìn ý kiến của mình, Hữu Bằng không tranh luận.
- Thật sao ?
Đôi mắt lập tức sáng lên, Tịnh Nghi nghiêng chiếc lẳng tre, đổ hết những
trái thông vừa nhặt được xuống chân Hữu Bằng - Anh xem chừng giùm tôi
nhé . Tôi phải đi nhặt nữa đây . Một nữa bán, một nữa làm qùa cho anh em tiếp viên nhà hàng, cùng đám con nít trong xóm.
- Ồ!
Hữu Bằng vội lắc đầu - Đừng chạy lung tung nữa . Trời sắp tối rồi, mau đi chung với chị Long và cô Trần , kẻo lạc đấy.
- Thế...
Chu môi, Tịnh Nghi phụng phịu - Anh, anh Long và chú Trần sẽ làm gì ?
Hữu Bằng nheo một con mắt lại :
- Dĩ nhiên là đi kiếm chổ lai rai cho đở lạnh.
- Lai rai ư ?
Không hẹn mà Minh Long và ông trần đồng kêu lên một lượt . Đưa mắt nhìn nhau, họ ngạc nhiên thầm hỏi : Hữu Bằng có điên không ? Ai đời, đưa vợ ra
chốn hữu tình này rồi... tìm chổ lai rai.
- Này !
Khều nhẹ vai Hữu Bằng, Minh Long hạ giọng - Hôm nay tớ không thế lai rai, cùng
đi chung với cậu được đâu . Thông cảm, tớ còn phải... tâm tình cùng vợ
nữa.
- Thế...
Thấy Hữu Bằng đưa mắt ngó mình ông Trần vội khoát tay :
- Tôi cũng vậy thôi Rồi mỉm cười, cặp tay vợ, ông và Minh Long cùng đi về hai hướng khác nhau . Tịnh Nghi nhìn theo ngơ ngác :
- Sao tự nhiên bỏ đi hết vậy ? Hữu Bằng ! Anh đã làm gì cho họ giận vậy ?
- KHông.
Hữu Bằng lắc đầu . Tịnh Nghi không tin :
- Thế sao họ bỏ đi . Để tôi chạy theo năn nỉ họ.
- Thôi đi Hữu Bằng nhăn mặt - Năn nỉ cũng vậy thôi, họ bỏ chúng ta không phải giận, mà...
- Mà sao hả ?
Đôi mắt tròn của cô chớp chớp . Hữu Bằng thở hắt ra :
- Mà để tìm nơi vắng vẻ tâm tình đấy.
- À...
Chợt hiểu ra, Tịnh Nghi cười xoà, rồi ngây ngô hỏi - Thế còn tôi với anh thì sao hả ? có tìm một chổ... Tâm tình giống họ không ?
Không dĩ
nhiên là không rồi . Nhưng như vậy sẽ bị họ nghi ngờ mất . Minh Long và
cả Ông TRần nữa, từ đằng xa dang quay lại nhìn anh như thầm hỏi : Sao
anh ta còn đứng ngây người ra đó, không mau tìm một góc riêng tư ?
- Anh đừng về nhé ?
Sợ Hữu Bằng bắt mình về, Tịnh Nghi năn ni?
- Rừng thông đẹp qúa - Ừ Hữu Bằng nhẹ gật đầu - Họ đanh nhìn chúng ta kìa, mau làm cái gì đi, kẻo bị nhi ngờ mất.
- Vậy . Anh đuổi tôi đi.
Tịnh Nghi cười lý lắc rồi tung chân sáo
chạy nhanh . Hữu Bằng Ngơ ngác giây lâu, rồi cũng mỉm cười đuổi theo cô . Muốn chạy đua với Hữu Bằng à ? Cầm chắc thua trong tay đi, Tịnh Nghi .
Dừng quên, lúc nhỏ Hữu Bằng này từng đoạt quán quân môn chạy bộ.
Nhưng Tịnh Nghi thật tinh ranh, chỉ ít phút là phát hiện ngay mình không thể
chạy nhanh hơn anh được, lập tức đổi chiến thuật, không chạy đường
trường cho anh bắt mà vòng vèo quanh những thân cây . Mỗi lần bị Hữu
Bằng bắt hụt là cô phá lên cười nắc nẻ . Tiếng cười thật trong, giòn tan như sương lạnh . Cứ kiểu này đến tối cũng chưa ch