
Nghi khóc ré lên . Hữu Bằng ngẩng dậy ngạc nhiên :
- Chuyện gì vậy ?
Nghe giọng anh cộc lóc, Tịnh Nghi sợ qúa liền bịa ra một lý do.
- Đạp lên chân người ta còn hỏi - Vậy sao ?
Hữu Bằng rụt vội chân mình lại rồi bật lên cười lớn - Tịnh Nghi! Cô xem nè, cũng tại cô làm tôi mất hồn vía đến nỗi đánh rớt mất chiếc giày lúc nào cũng không hay nữa ?
- Rớt mất rồi ư ?
Một niềm hạnh phút dâng tràn, để Tịnh Nghi bổng nhìn Hữu Bằng trìu mến.
Bây giờ cô mới nhận ra Hữu Bằng không chỉ đi một chiếc giày mà khắp mặt mũi anh đầy những vết cây cào xước, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, hẳn
là tìm cô vất vả biết bao.
- Làm gì mà nhìn ghê vậy ?
Thấy Tịnh Nghi chợt ngẩn người ra Hữu Bằng ngạc nhiên.
- Anh thật là tốt qúa.
Sống mũi cay xè Tịnh Nghi rưng rưng giọng.
Tốt khỉ gì ?
Tự nhiên nghe xao động trước lời khen, Hữu Bằng bỗng lảng giọng sang
chuyện khác - Chà! gió ở đây lạnh qúa . Cô thích đốt lữa sưởi ấm không ?
- Ồ ! Thích lắm . Thích lắm chứ.
Tịnh Nghi reo như đứa trẻ . Hữu Bằng vui vẻ :
- Vậy thì đem gom lá mau lên.
- Tuân lệnh !
Tịnh Nghi dập chân tinh nghịch rồi hớn hở chạy đi ngay . Lát sau, một đốm
lửa được nhóm ngay giữa rừng khuya . Lá thông khô dể cháy nhưng mau tàn
qúa . Tịnh Nghi bổng nảy ra sáng kiếnn :
- Hay là mình đốt trái thông đi.
Hữu Bằng gật đầu :
- Ý kiến hay . Nhưng tối thế này thấy đường đâu mà nhặt.
Tịnh Nghi vui vẽ :
- Không cần phải nhặt đâu, tôi có một đống đây rồi.
- Không ngờ cái tính trẻ con của cô có lúc cũng được việc qúa chứ Hữu Bằng khen - Cảm ơn anh.
Được khen, Tịnh Nghi cười hãnh diện . Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cô
hồng lên đẹp như một con búp bê . Nhìn những sợi tóc vương trên bờ vai
nhỏ, lòng Hữu Bằng bổng nao nao, để phúc chốc anh ước muốn được lấy tay
sữa lại cho cô qúa . Nhưng nghĩ Vậy thôi, chứ Hữu Bằng không dám xê dịch cánh tay . Anh cứ nhìn mãi, nhìn hoài vào gương mặt tròn bầu bĩnh, vào
đôi mắt đẹp, vào bờ môi mọng đỏ mà nghe một cảm xúc mơ hồ chợt đến .
Nhìn ngọn lữa bập bùng . Tịnh Nghi ước gì giá mà có hai củ khoai lang lúc
này thì hay biết mấy , cô sẽ nướng cho Hữu Bằng một củ, mình một củ.
Viễn cảnh đẹp ghê nơi, định quay sang nói ra ý tưởng vừa rồi, bất ngờ chạm
phải đôi mắt như có điện của Hữu Bằng đang nhìn mình chăm chú, Tịnh Nghi nghe thẹn qúa quay đi . Rồi không hiểu sao, từ giây phút này, Tịnh Nghi bỗng thấy tay chân mình trở nên thừa thải, chẳng biết cất nó vào đâu.
Vẻ luống cuốn của Tịnh Nghi như khuyến khích thêm ánh mắt của Hữu Bằng .
Dạn dỉ hơn, anh chuyển tia nhìn xuống bờ vai, cánh tay cô... để rồi lòng bỗng nôn nao, rạo rực, một cái gì cứ dậy lên, thôi thúc . Hơn bao giờ
hết, Hữu Bằng muốn đặt ngay một nụ hôn xuống môi cô.
- Tịnh Nghi !
Không kềm nổi lòng mình, anh cất giọng run run gọi - Cô cho tôi được hôn cô một cái nhé.
- Sao ? Tịnh Nghi thót người quay lại, máu trong người như đông cứng . Có phải Hữu Bằng vừa bảo muốn được hôn mình không ? Cô như không tin vào
thính giác của mình.
- Tịnh Nghị. Đồng ý nhé Hữu Bằng nuốt nhanh
ngụm nước bọt - Không hiểu sao, tôi muốn hôn cô qúa .. nếu không được ,
chắc tôi chết mất thôi...
Thế nào bây giờ ? nhận lời hay từ chối ? Tịnh Nghi nghe rụng rời khó xử . Vẫn biết không nên để người ta tùy
tiện đặt môi xuống môi mình, sao cô lại không đành lòng từ chối được .
Nhắm đôi mắt lại, Tịnh Nghi thấy mình nhè nhẹ gật đầu.
Tịnh Nghi
đã bằng lòng, tim Hữu Bằng như vỡ tung vì hạnh phúc . Anh không biết bắt đầu ra sao cả . Một bản năng đang dìu dắt anh đi vào một thế giới hoàn
toàn bí ẩn, một thế giới mà càng đi anh càng lạ lùng, bỡ ngỡ, càng thích thú càng ham muốn càng khát khao mãnh liệt.
Đôi mắt của Tịnh
Nghi... Ôi ! Sao như có dòng điện làm tê buốt cả người . Làm anh phải
ngất ngây điên đảo . Hữu Bằng không thể ngờ, thế gian này lại tồn tại
một cảm giác tuyệt vời như vậy . Bây giờ thì anh có thể hiểu vì sao gã
trai kia nài nỉ người yêu của mình xin một nụ hôn rồi.
Cứ thế,
một nụ hôn rồi một nụ hôn, Hữu Bằng cứ hôn mãi không ngừng . Hôn đến lúc có thể vở tung, đến lúc lý trí không còn minh mẫn nữa . Anh đã không
biết làm cách nào dừng lại . Bản năng đã dẫn anh đến tận cùng cảm giác,
trong sự bằng lòng và chấp nhận của Tịnh Nghi.
Anh đút từng muỗng đổ vào . Đôi mắt nhìn anh không chớp, Tịnh Nghi không tin rằng có lúc
mình được anh ân cần chăm sóc thế này . Thường ngày, trông anh lạnh
lùng, nghiêm khắc đến phát sợ, vậy mà bàn tay anh đút cho cô mới dịu
dàng, âu yếm làm sao.
- Khỏe được chút nào chưa ?
Hữu Bằng hỏi ngọt ngào, Tịnh Nghi nhẹ gật đầu . Hữu Bằng lại hỏi:
- Bây giờ ăn cháo nhé ?
- Thôi, hổng ăn đâu . - Tịnh Nghi lắc đầu nũng nịu - Bác sĩ báo chừng nào tôi ra viện hả ?
- Khoảng 2 ngày nữa.
Tịnh Nghi thở ra 1 hơi dài:
-